“Có những thứ không phải để cho em thoải mái thấy được,” Celia nói.
Widget trề môi dưới ra bĩu một cái rõ dài, nhưng chỉ kéo dài trong khoảng
thời gian đủ để nó vốc thêm một nắm bỏng nữa thả vào miệng.
Celia rời mắt khỏi bọn trẻ, ngoảnh lại khuôn viên, nơi ánh sáng từ vạc lửa
bập bùng trên các mép lều, hắt những bóng người nhảy nhót lên những tấm
bạt sọc.
Vạc lửa chưa bao giờ tắt. Ánh sáng chưa bao giờ nhạt đi.
Thậm chí khi rạp xiếc chuyển đi ngọn lửa ấy vẫn không tắt, vẫn y nguyên
như vậy ở bất cứ nơi đâu. Luôn âm ỉ cháy suốt mỗi hành trình dài trên tàu,
luôn được lưu giữ an toàn trong cái vạc sắt.
Nó vẫn bền bỉ cháy như vậy từ lễ thắp lửa vào đêm mở màn.
Và cùng thời khắc đó, Celia vẫn chắc chắn, một cái gì đó cũng đã được
khởi động, có sức ảnh hưởng đến toàn bộ rạp xiếc và từng người trong đó,
thời khắc vạc lửa được thắp lên.
Ảnh hưởng đến cả cặp song sinh chào đời khi ấy.
Widget ra đời ngay trước nửa đêm, những giây phút cuối của ngày cũ.
Poppet theo sau chốc lát khi một ngày mới vừa bắt đầu.
“Poppet ơi,” Celia nói, quay lại với cô bé con đang đùa nghịch với tay áo
khoác của mình, “nếu thấy những chuyện trên các ngôi sao mà em nghĩ là
quan trọng, thì chị muốn em kể cho chị biết, em hiểu chứ?”
Poppet nghiêm trang gật đầu, đám mây tóc đỏ dập dờn như sóng. Cô bé
rướn lên hỏi Celia một câu, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.
“Cho em ăn táo tẩm caramel có được không ạ?” cô bé hỏi.
“Em hết bỏng ngô rồi,” Widget làu bàu, tay khua cái túi rỗng.
Celia cầm lấy cái túi, gấp lại thành hình vuông nhỏ xíu, còn hai đứa trẻ
đứng xem, cho đến khi cái túi hoàn toàn biến mất. Khi hai anh em thi nhau