MONG ƯỚC VÀ KHÁT VỌNG
PARIS, THÁNG NĂM 1891
Tấm rèm hạt cườm rẽ ra nghe lách tách như tiếng mưa, chính Marco bước
vào phòng của người tiên đoán tương lai. Isobel lập tức lật mạng che mặt
lên, miếng lụa đen mỏng manh phủ lên đầu cô như sương khói.
“Anh làm gì ở đây?” cô hỏi.
“Sao em không nói gì với anh về cái này?” Bỏ ngoài tai câu hỏi của cô,
anh chìa cuốn sổ đang mở ra, trong ánh sáng mờ ảo, Isobel có thể nhận ra
một cái cây màu đen trụi lá. Không giống những cây xuất hiện rất nhiều
trong các sổ tay của Marco, trên cái cây này có vô vàn những ngọn nến trắng
đang chảy sáp. Quanh hình ảnh chính có những hình vẽ chi tiết các cành
nhánh xoắn cuộn vào nhau, nhìn từ nhiều góc khác nhau.
“Đó là Cây Ước,” Isobel nói. “Nó mới xuất hiện.”
“Anh biết nó mới xuất hiện,” Marco nói. “Sao em không nói gì với anh?”
“Em chưa có lúc nào viết cho anh,” Isobel nói. “Vả lại em cũng không
dám chắc có phải chính anh đã tạo ra nó hay không. Trông cũng có vẻ giống
những thứ anh đã tạo ra. Nó cũng hay hay, những mong ước được nối thêm
vào khi thắp nến mới bằng chính những cây nến đã cháy, rồi đặt nến mới lên
cành cây. Ước vọng mới khởi nguồn từ nguyện cầu cũ.”
“Cô ấy đã tạo ra nó,” Marco nói khô khốc, giằng cuốn sổ lại.
“Sao anh biết?” Isobel hỏi.
Marco yên lặng nhìn xuống bức vẽ, bực mình vì không thể diễn tả được
chính xác vẻ đẹp của những nét vẽ phóng khoáng ấy.