“Vậy mục đích là khiến cán cân ngả theo hướng có lợi cho anh phải
không?” Isobel hỏi.
Marco gật đầu, giở qua các trang trong cuốn sổ tay của anh. Anh lật đi lật
lại trang vẽ hình cái cây.
“Nhưng nếu cả hai không ngừng thêm vào đầu cân của mình, sau mỗi lần
mất thăng bằng lại tìm cách gia tăng sức nặng,” Isobel nói, nhìn cán cân
đang khẽ đung đưa, “liệu đòn cân có gãy không?”
“Anh không cho rằng đó là một so sánh chính xác,” Marco nói, và cái cân
biến mất.
Isobel nhíu mày nhìn khoảng không trống rỗng. “Chuyện này sẽ kéo dài
đến bao giờ?” cô hỏi.
“Anh không biết,” Marco đáp. “Em có muốn thoát ra không?” anh hỏi
thêm, ngước nhìn cô. Anh không rõ mình mong đợi câu trả lời nào của cô.
“Không,” Isobel đáp. “Em... em không muốn ra đi. Em thích ở đây, thật
đấy. Nhưng em cũng muốn hiểu. Có khi hiểu rõ hơn thì em sẽ giúp anh được
nhiều hơn.”
“Em đang giúp rồi,” Marco nói. “Có lẽ ưu thế duy nhất của anh chính là
cô ấy không biết anh là ai. Cô ấy chỉ có thể phản ứng lại rạp xiếc, còn anh có
em trông chừng cô ấy.”
“Nhưng em có thấy phản ứng nào đâu,” Isobel phản đối. “Cô ấy rất kín
đáo, đọc nhiều hơn bất cứ ai em từng gặp. Hai đứa sinh đôi nhà Murray
thích cô ấy lắm. Cô ấy cũng tử tế với em. Em chưa từng thấy cô ấy làm bất
cứ điều gì bất thường, trừ những lúc biểu diễn. Anh bảo tất cả đều là động
thái của cô ấy, nhưng em chẳng bao giờ thấy cô ấy làm gì cả. Sao anh biết
được cái cây ấy không phải tác phẩm của Ethan Barris?”
“Ông Barris tạo ra những món máy rất ấn tượng, nhưng cái cây này không
phải phong cách của ông ấy. Tuy nhiên cô ấy đã trang hoàng vòng xích đu
cho ông ấy, anh chắc chắn. Kể cả khi Barris có là công trình sư đại tài, anh