không tin rằng ông ấy có thể khiến một con điểu sư bằng gỗ trát sơn hít thở
được. Cái cây đó bắt rễ vào lòng đất, dù không có lá nhưng nó vẫn là một
thực vật sống.”
Marco lại tập trung vào cuốn sổ, lướt đầu ngón tay theo những đường nét
của cây.
“Anh có ước không?” Isobel khẽ hỏi.
Marco gấp sổ lại mà không trả lời.
“Mười lăm phút nữa cô ấy biểu diễn phải không?” anh hỏi, rút đồng hồ
trong túi ra.
“Vâng, nhưng... anh sẽ tới xem ư?” Isobel hỏi. “Lều của cô ấy chỉ có chỗ
cho khoảng hai chục người, cô ấy sẽ nhận ra anh. Chẳng phải cô ấy sẽ lấy
làm lạ nếu thấy anh ở đây sao?”
“Cô ấy không nhận nổi ra anh đâu,” Marco nói. Đồng hồ trên tay anh biến
mất. “Bất cứ khi nào có lều mới xuất hiện, anh sẽ rất cảm kích nếu em báo
cho anh biết.”
Anh quay người đi ra, bước nhanh đến mức ánh nến rung rung vì chuyển
động của không khí.
“Em nhớ anh,” Isobel nói khi anh đi, nhưng trìu mến bị vỡ vụn trong tiếng
lách tách của tấm rèm hạt cườm khép lại sau lưng anh.
Cô kéo tấm mạng đen như sương mù xuống che mặt.
• • •
SAU KHI VỊ KHÁCH CUỐI CÙNG rời căn lều của cô trong buổi sớm
bình minh, Isobel lấy bộ bài Marseilles từ trong túi ra. Cô luôn mang nó theo
bên mình, dù cô có một bộ khác được thiết kế riêng, chỉ mang màu đen,
trắng và những gam xám, chuyên dùng để giải bài ở rạp xiếc. Cô rút một lá