BẦU KHÔNG KHÍ
LONDON, THÁNG CHÍN 1891
Rạp xiếc đến gần London, đoàn tàu lặng lẽ dừng bánh ngay sau khi trời
đổ tối nên không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Những toa tàu co lại, cánh cửa
và khoang sảnh trượt đi, không một tiếng động tạo thành những dãy phòng
không cửa sổ. Những tấm bạt sọc tự động căng lên, những cuộn thừng duỗi
ra và sân khấu tự ráp lại với nhau giữa những tấm màn kín đáo rủ xuống.
(Các thành viên đoàn xiếc ngỡ rằng có một đội chuyên đảm đương công
việc này trong khi họ tháo dỡ hòm xiểng của mình, dù một số công đoạn
trong quá trình dựng rạp rõ là được tự động hóa. Ngày xưa từng như vậy,
nhưng bây giờ không có đội chuyên trách nào cả, không có bàn tay kín đáo
nào bê từng đạo cụ đặt vào đúng chỗ. Không còn cần đến họ nữa.)
Các căn lều nằm yên lặng và tối tăm, vì phải tối ngày hôm sau rạp xiếc
mới mở cửa cho công chúng.
Trong khi hầu hết các diễn viên sẽ dành cả đêm trong thành phố, thăm hỏi
bạn bè cũ, đến những quán rượu yêu thích, Celia Bowen ngồi một mình
trong trang phục ngày thường.
Các phòng của cô khá khiêm tốn so với những phòng khác ẩn mình sau
các căn lều biểu diễn, nhưng chỗ nào cũng đầy nhóc sách và đồ đạc đã dùng
lâu ngày. Những cây nến hình thù kỳ lạ cháy lung linh ở bất cứ nơi nào có
thể đặt nến được, tỏa ánh sáng vui tươi lên lũ bồ câu ngái ngủ trong những
cái lồng treo giữa những mành rèm thảm thêm đủ màu sắc sặc sỡ. Một nơi
trú ẩn ấm áp, dễ chịu và yên tĩnh.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.