“Cả đêm cô cứ ở đây thế này sao?” Tsukiko hỏi, liếc nhìn cuốn sách trong
tay Celia.
“Như thế nghĩa là chị muốn gợi ý cho tôi điều gì khác phải không?” Celia
hỏi. Nghệ sĩ uốn dẻo chẳng mấy khi đến thăm ai chỉ để hỏi thăm.
“Tôi sẽ đến một cuộc gặp xã giao, tôi chợt nghĩ biết đâu cô sẽ đi với tôi,”
Tsukiko nói. “Cô ở một mình nhiều quá.”
Celia cố gắng phản đối, nhưng Tsukiko khăng khăng, chọn luôn một trong
những bộ váy đẹp nhất của Celia, một bộ hiếm hoi có chút màu sắc, nhung
lam sẫm điểm ánh vàng.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Celia hỏi, nhưng Tsukiko không trả lời. Giờ này mà
đi đến nhà hát hay xem vũ ba-lê thì đã quá muộn.
Celia cười phá lên khi họ đến la maison Lefèvre. “Lẽ ra chị nên cho tôi
biết trước,” cô nói với Tsukiko.
“Thế thì còn gì là ngạc nhiên nữa,” Tsukiko đáp.
Celia chỉ mới dự một sự kiện ở la maison Lefèvre, đó là buổi chiêu đãi
trước ngày rạp xiếc mở màn hơn là một Bữa Tối Lúc Nửa Đêm đúng nghĩa.
Từ khi cô được nhận vào rạp xiếc cho đến ngày mở màn, dù chỉ đôi lần đến
đây, nhưng Celia thấy như đã quen biết từng vị khách.
Celia đến cùng Tsukiko là một sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người, nhưng
Chandresh nồng nhiệt đón tiếp, kéo cô vào phòng khách, dúi vào tay cô một
ly champagne trước khi cô có thể xin lỗi vì xuất hiện đường đột.
“Lo sắp xếp một chỗ nữa bên bàn tiệc,” Chandresh nói với Marco, trước
khi vồn vã cuốn Celia đi một vòng quanh phòng để bảo đảm rằng cô đã gặp
tất cả mọi người. Celia thấy hơi lạ rằng hình như ông ấy không nhớ.
Mme. Padva quý phái như mọi ngày, bộ váy màu đồng trầm ấm như lá
mùa thu rực lên trong ánh nến. Chị em Burgess và ông Barris rõ ràng đang
bào chữa cho việc cả ba đang mặc trang phục mang những sắc xanh khác