nhau, một chi tiết bất ngờ, và chiếc váy của Celia được dẫn ra làm minh
chứng rằng tông xanh hẳn đang rất thời thượng.
Ai đó nói đến một vị khách nữa có thể tham dự mà cũng có thể không,
nhưng Celia không nghe rõ tên ông ta.
Cô hơi cảm thấy lạc lõng trong cuộc gặp gỡ của những người đã quen biết
nhau từ lâu. Nhưng Tsukiko luôn có cách dẫn dắt cô vào các câu chuyện, và
ông Barris hết sức chú ý đến từng lời cô nói, đến mức bắt đầu bị Lainie trêu
chọc.
Dù Celia biết ông Barris khá rõ, từng gặp ông vài bận và thư từ qua lại
hàng chục lần, nhưng ông hết sức tài tình giả vờ như họ chỉ là người quen.
“Lẽ ra ông nên chọn nghề diễn viên,” Celia thì thầm với ông khi cô biết
chắc chắn không có ai nghe lỏm được.
“Tôi biết chứ,” ông đáp, chừng như buồn thật lòng. “Thật đáng tiếc vì tôi
đã không đi theo tiếng gọi đích thực.”
Celia chưa từng nói chuyện với chị em Burgess lâu đến thế – Lainie nói
nhiều hơn Tara – và tối nay Celia mới biết được tường tận hơn những gì họ
đã làm cho rạp xiếc. Trong khi trang phục của Mme. Padva và những công
trình tài hoa của ông Barris đều rất dễ nhận ra, dấu ấn của chị em Burgess
kín đáo hơn, dù đã chạm đến gần như tất cả mọi mặt của rạp xiếc.
Mùi hương, âm nhạc, chất lượng ánh sáng. Thậm chí cả khối lượng của
tấm màn nhung ở lối vào. Họ đã lo liệu để từng chi tiết được suôn sẻ.
“Chúng tôi muốn chạm vào mọi giác quan,” Lainie nói.
“Có những giác quan được tác động nhiều hơn,” Tara thêm vào.
“Đúng vậy,” hai chị em đồng tình. “Mùi hương thường bị xem nhẹ nhưng
thực ra nó lại là thứ gợi cảm nhất.”
“Hai chị em này biết làm phép với không khí,” Chandresh nhận xét như
vậy với Celia khi ông tham gia câu chuyện, đổi ly champagne đã cạn lấy
một ly mới rót. “Cả hai cô, cực kỳ xuất sắc.”