những con người này, con càng dễ điều khiển những gì họ đã làm. Dù sao họ
cũng đã tạo ra nó.”
“Bố nghĩ rằng điều đó không liên quan,” Hector nói. Celia ngờ rằng dù bố
cô cáu kỉnh nhưng đã chịu thừa nhận, tuy nhiên tối quá nên cô chẳng thể
chắc chắn được. “Nhưng con cần phải làm tốt để nhớ rằng con không có lý
do gì để tin bất cứ ai trong căn phòng đó.”
“Để con yên đi ạ,” Celia thở dài.
“Cô Bowen phải không?” một giọng nói vang lên phía sau khiến Celia
quay lại, ngạc nhiên thấy người phụ tá của Chandresh đứng ở ngưỡng cửa,
đang nhìn cô. “Bữa tối sắp bắt đầu, mời cô dùng bữa cùng các vị khách khác
trong phòng ăn.”
“Tôi xin lỗi,” Celia nói, mắt liếc nhanh về phía bóng tối, bố cô đã biến
mất. “Thư viện lớn quá khiến tôi chú ý. Tôi cứ tưởng không ai nhận thấy tôi
đã ra khỏi phòng.”
“Tôi dám chắc là có đấy,” Marco nói. “Thú thật cái thư viện này cũng đã
nhiều lần làm tôi bị phân tâm.” Nụ cười quyến rũ đi kèm câu nói đó đã đánh
trúng Celia, cô hầu như không cảm nhận được gì trừ những cung bậc khác
nhau của sự quan tâm kín đáo hoặc thoáng nét căng thẳng trên gương mặt
anh.
“Cảm ơn anh đã gọi tôi,” cô nói, hy vọng rằng các thực khách cứ nói
chuyện với nhau trong khi một người nghiền ngẫm sách vở mà không có sự
trợ giúp thích hợp của ánh sáng không phải là điều hiếm hoi ở la maison
Lefèvre.
“Có khi họ tưởng cô đã biến mất vào không khí rồi,” Marco đáp khi họ đi
qua đại sảnh. “Tôi nghĩ chắc không phải như thế chứ.”
Anh giữ cửa mở cho cô khi đưa cô vào phòng ăn. Celia ngồi giữa
Chandresh và Tsukiko.