“Như thế này hay hơn là ở một mình cả buổi tối chứ?” Tsukiko hỏi và
mỉm cười khi Celia công nhận là đúng. Các món ăn cứ thế được dọn ra. Khi
không bị phân tâm bởi hương vị tuyệt hảo của đồ ăn, Celia tự bày cho mình
trò chơi đọc vị mối quan hệ giữa các vị khách. Dựa vào cách họ giao tiếp với
nhau, phán đoán cảm xúc thật đằng sau những tràng cười và các mẩu
chuyện, xác định những nơi nhận được nhiều ánh mắt quan sát.
Chandresh càng uống nhiều rượu càng nhìn chàng phụ tá điển trai nhiều
hơn, và Celia cho rằng Marco biết rõ điều đó, dù anh vẫn lặng lẽ hiện diện ở
góc phòng.
Phải mất ba món ăn Celia mới xác định được ông Barris ưu ái ai trong hai
chị em Burgess. Khi các đĩa bày biện đầy nghệ thuật một món trông như bồ
câu nguyên con tẩm quế được dọn ra, Celia đã chắc chắn, dù cô không biết
liệu chính Lainie có biết hay không.
Mme. Padva được tất cả gọi là “Tante,” nhưng bà như bà chúa hơn là bà
cô. Khi Celia gọi bà là “quý bà,” ai cũng ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
“Thật là chuẩn tắc đối với một cô gái rạp xiếc,” Mme. Padva nói với ánh
đùa cợt trong mắt. “Chúng ta sẽ phải nới dây áo chẽn ra nếu muốn giữ cô
làm thành viên thân thiết trong bữa tối.”
“Tôi lại mong đợi màn tháo dây áo chẽn sẽ diễn ra sau bữa tối,” Celia nhẹ
nhàng nói và nhận được một tràng cười giòn giã.
“Chúng ta sẽ luôn coi cô Bowen là vị khách thân thiết bất kể tình trạng áo
chẽn của cô ấy như thế nào,” Chandresh nói. “Hãy ghi lại điều này,” ông nói
thêm và vẫy tay về phía Marco.
“Áo chẽn của cô Bowen đã được ghi lại đầy đủ, thưa ông,” Marco đáp và
một tràng cười nữa lại rộ lên quanh bàn ăn.
Marco bắt gặp ánh mắt Celia thoáng nét cười cười trước khi anh rời đi, dễ
dàng chìm vào phía sau cũng như bố cô đã chìm vào bóng tối.