“Phần hay nhất của những điều thú vị luôn là những bất ngờ mà,” Tsukiko
đáp.
• • •
MARCO ĐỨNG NHÌN qua cửa sổ khi các vị khách ra về, dõi theo Celia
đến phút cuối trước khi cô biến mất vào bóng đêm.
Anh nhìn quanh phòng khách và phòng ăn, rồi xuống cầu thang đi vào
bếp để chắc chắn mọi chuyện đâu vào đó. Những người làm bắt đầu ra về.
Marco tắt những ngọn đèn cuối cùng trước khi lên lầu xem Chandresh ra
sao.
“Bữa hôm nay thật tuyệt, anh có thấy thế không?” Chandresh hỏi khi
Marco bước vào căn phòng lớn choán hết diện tích tầng thứ năm của tòa
nhà, mỗi góc đều được chiếu sáng bằng nhiều chiếc đèn lồng Ma-rốc, đổ
những cái bóng lạ mắt lên đồ đạc xa hoa.
“Vâng, thưa ông,” Marco đáp.
“Ngày mai không có lịch làm gì, nhỉ. Hay đúng hơn là hôm nay, giờ này
là lúc nào rồi.”
“Có cuộc họp buổi chiều về chương trình múa ba-lê cho mùa sau ạ.”
“À, tôi quên mất đấy,” Chandresh nói. “Hủy đi, anh làm nhé.”
“Tất nhiên rồi, thưa ông,” Marco nói, rút sổ tay ra ghi lại yêu cầu của
Chandresh.
“Ô, và đặt mua một tá thùng loại rượu brandy Ethan đã mang đến ấy. Thứ
thượng hạng đấy, nhỉ.”
Marco gật đầu, thêm vào ghi chép.
“Bây giờ cậu về à?” Chandresh hỏi.