“Không, thưa ông,” Marco đáp. “Tôi nghĩ muộn quá rồi nên không về nhà
nữa.”
“Nhà,” Chandresh nhắc lại, như thể cái từ ấy nghe xa lạ lắm. “Nơi này
cũng là nhà cậu, giống như căn hộ cậu vẫn kiên trì giữ. Thậm chí còn hơn
ấy.”
“Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ điều đó, thưa ông,” Marco nói.
“Cô Bowen rất đáng mến, cậu có thấy thế không?”
Chandresh đột ngột hỏi, quay lại để bắt được phản ứng của Marco trước
câu hỏi đó.
Bị bất ngờ, Marco chỉ có thể cố rặn ra mấy lời nghe như sự đồng tình đầy
khách quan.
“Chúng ta phải mời cô ấy đến ăn tối bất cứ khi nào rạp xiếc đến London,
như thế có thể sẽ hiểu hơn về cô ấy,” Chandresh nói đầy chủ đích, nhấn
mạnh quan điểm của mình bằng một nụ cười hài lòng.
“Vâng, thưa ông,” Marco nói, chật vật không để lộ ra cảm xúc gì. “Tối
nay như vậy là xong rồi chứ ạ?”
Chandresh bật cười vẫn tay bảo anh có thể đi.
Trước khi về phòng riêng, một nơi rộng gấp ba lần diện tích căn hộ của
anh, Marco lặng lẽ ghé qua thư viện. Anh đứng một lúc ở nơi anh đã thấy
Celia mấy giờ đồng hồ trước, chăm chăm nhìn các giá sách và bức tường
kính màu.
Anh không thể đoán được lúc ấy Celia đã làm gì.
Và anh cũng không nhận ra cặp mắt từ trong góc tối đang dõi theo anh.