Món ăn tiếp theo được dọn lên, Celia tiếp tục lắng nghe và quan sát trong
khi cố gắng hình dung, không biết thứ thịt được bọc trong lớp bột nhào nhẹ
như bông và nước sốt rượu vang thanh thanh có phải là thịt cừu không hay
là loài mới lạ nào.
Cư xử của Tara có cái gì đó khiến Celia khó chịu. Một điều gì đó lúc ẩn
lúc hiện, gần như ám vào cảm xúc Tara. Một tích tắc trước cô ấy còn hăm hở
tham gia câu chuyện, cười giòn tan cùng Lainie, thì tích tắc sau cô ấy đã có
vẻ xa cách, chỉ nhìn chằm chằm qua những ngọn nến đang chảy sáp.
Chỉ khi trong khoảnh khắc tiếng cười giòn ấy chợt nghe như nức nở, Celia
mới nhận ra rằng Tara khiến cô nhớ đến mẹ của mình.
Món tráng miệng dừng cuộc chuyện trò lại ngay tắp lự. Những khối cầu
bằng đường thổi mỏng tang ngự trên mỗi đĩa và phải làm vỡ nó thì mới có
thể tiếp cận đám mây kem ở bên trong.
Tiếng đường vỡ nghe giòn rụm. Các thực khách nhanh chóng phát hiện ra
rằng tuy các quả cầu đường trông giống hệt nhau, nhưng mỗi viên mang một
hương vị hoàn toàn độc đáo.
Những chiếc thìa được trao qua đổi lại. Có những vị rất dễ đoán như gừng
với đào hoặc cà-ri dừa, những vị khác còn nguyên là những bí ẩn nhỏ nước
miếng.
Viên của Celia rõ ràng là mật ong, nhưng nằm trong vị ngọt đó còn có sự
hòa quyện của những hương liệu chẳng ai xác định được là gì.
Sau bữa tối, cuộc trò chuyện tiếp tục với cà phê và brandy trong phòng
khách, cho tới một giờ mà hầu hết các vị khách đã thấy muộn lắm rồi, nhưng
Tsukiko cho rằng đối với các cô gái rạp xiếc thì như thế còn sớm chán. Khi
thực sự đến lúc nói lời tạm biệt, Celia không còn cảm thấy khác biệt với
những người khác, cô nhận được vài lời mời tới dùng trà trong khi rạp xiếp
còn nán lại London.
“Cảm ơn chị,” cô nói với Tsukiko khi họ ra về. “Tôi thấy thích hơn là
mong đợi.”