nhanh vậy. Ông chắc chắn cánh đồng nơi rạp xiếc được dựng lên này mới
ngày hôm qua thôi còn trống trơn, khi ông đi dạo quanh thành phố. Đơn
giản là rạp xiếc đã hiện lên. Như có phép thuật vậy, ông nghe thấy ai đó
nhận xét như thế, và Herr Thiessen cũng đồng ý.
Cuối cùng khi cửa được mở, Herr Friedrick Thiessen cảm thấy như mình
được về nhà sau một thời gian dài vắng mặt.
Hầu như đêm nào ông cũng tới đây, còn ban ngày ông ở căn hộ thuê hoặc
đến quán rượu, với ly rượu và tờ báo trên tay, và ông viết về nó. Hàng trang
hàng trang những dòng quan sát, hồi tưởng về những trải nghiệm, hầu như
ông sẽ không quên đâu, nhưng ông muốn lưu giữ chút gì đó của rạp xiếc lên
giấy, một cái gì đó ông có thể nắm giữ được.
Thỉnh thoảng ông nói về rạp xiếc với những người trong quán rượu.
Trong số họ có một người đàn ông là biên tập viên tờ báo thành phố. Sau
những lời thuyết phục và vài ly rượu, anh ta đã được Friedrick cho xem nhật
ký của ông. Sau một hoặc hai chầu rượu bourbon, Friedrick đã đồng ý cho
anh ta xuất bản một số trích đoạn nhật ký của ông trên tờ báo thành phố.
Rạp xiếc rời Dresden vào cuối tháng Mười, nhưng vị biên tập viên nọ đã
giữ lời hứa.
Loạt bài được đón nhận nồng nhiệt, hết bài này đến bài khác.
Herr Thiessen tiếp tục viết, và những tháng sau đó một số bài còn được in
lại trên các tờ báo khác ở Đức, rồi cuối cùng được dịch và xuất bản ở Thụy
Điển, Đan Mạch và Pháp. Một bài đến với trang báo London, được in dưới
tiêu đề “Những Đêm Ở Rạp Xiếc.”
Chính những bài báo này đã đưa Herr Friedrick Thiessen thành thủ lĩnh
không chính thức, người đi đầu những tín đồ nhiệt thành nhất với rạp xiếc.
Qua những bài báo đó, một số người lần đầu biết đến cụm từ Le Cirque
des Rêves, còn những người khác lập tức cảm thấy gắn kết với ông khi đọc
những lời ông viết, cảm thấy gần gũi với người đàn ông cũng đã nếm trải
rạp xiếc như họ, điều kỳ diệu có một không hai.