được căng lên trên cánh đồng ở ngoại ô hay nông thôn, hoặc nơi nào đó ở
giữa.
Nhưng một số ít người, những kẻ mộng mơ đặc biệt đã thân thuộc với rạp
xiếc và hành trình của nó, những người đã lịch thiệp làm quen với những cá
nhân thích hợp, họ được báo trước nơi đoàn xiếc sẽ tới, và đến lượt họ sẽ
báo tiếp cho những người khác, ở nước khác, thành phố khác.
Cách thông dụng nhất là kín đáo, nhờ con người và bưu điện.
Họ gửi thiệp. Những tấm thiệp nhỏ hình chữ nhật, khá giống bưu thiếp, có
thể đa dạng nhưng luôn là một mặt đen, một mặt trắng. Một số người dùng
luôn bưu thiếp, một số tự làm thiệp riêng. Trên thiệp chỉ viết đơn giản rằng:
Rạp xiếc đang đến... và nêu tên một địa danh. Đôi khi có cả ngày tháng,
nhưng không phải luôn luôn. Rạp xiếc hoạt động bằng sự tương đối hơn là
chi tiết chính xác. Nhưng thường chỉ cần báo trước và biết địa điểm là đủ.
Hầu hết những kẻ mộng mơ đều coi một nơi là nhà và thường không
muốn di chuyển quá xa. Những kẻ mộng mơ coi Canada là nhà thường ngại
đi Nga nhưng sẵn sàng thăm Boston và Chicago lâu hơn, còn những người ở
Ma-rốc có thể tới nhiều nơi ở châu Âu chứ khó có thể vượt chặng đường dài
tới Trung Hoa hay Nhật Bản.
Nhưng cũng có những người theo rạp xiếc tới bất cứ nơi đâu, nhờ tiền,
vận may hay ưu ái hào phóng của những kẻ mộng mơ khác. Song tất cả bọn
họ đều mộng mơ, mỗi người theo cách riêng của mình, thậm chí cả những
người chỉ có thể đến rạp khi rạp tìm đến họ, hơn là phải đi xa. Họ mỉm cười
khi nhận ra nhau. Họ gặp nhau ở các quán rượu trong vùng, cùng uống và
tán gẫu trong khi nhấp nhổm chờ mặt trời lặn.
Chính những người hâm mộ nhiệt thành này, những kẻ mộng mơ này, đã
nhìn ra những chi tiết trong bức tranh lớn hơn của rạp xiếc. Họ thấy được
sắc thái của phục trang, sự công phu của những bảng hiệu. Họ mua những
bông hoa bằng đường, không ăn mà gói vào giấy, cẩn thận mang về nhà. Họ