“Anh có thể cảm nhận được,” Marco nói. “Giống như biết rằng cơn bão
sắp đến, khí trời biến đổi. Vừa bước vào lều anh đã cảm thấy nó, càng đến
gần cái cây thì cảm giác càng mãnh liệt. Anh không chắc liệu những người
không quen thuộc với những cảm giác như vậy có thể cảm thấy gì khác biệt
không.”
“Anh có nghĩ cô ấy cũng cảm thấy như vậy không?” Isobel hỏi.
Marco chưa từng nghĩ đến điều đó, dù có lẽ đúng là như thế. Anh thấy suy
nghĩ này dễ chịu lạ lùng.
“Anh không biết” là tất cả những gì anh trả lời Isobel.
Tấm mạng che xòa xuống mặt, Isobel vén lại nó ra sau đầu.
“Vậy,” cô nói, “giờ đã biết về Cây Ước rồi, anh muốn làm gì với nó cũng
được mà.”
“Không thể được,” Marco nói. “Bất cứ thứ gì cô ấy tạo ra, anh cũng
không thể sử dụng vào mục đích cá nhân được. Hai bên phải độc lập với
nhau. Nếu anh và cô ấy cùng chơi một ván cờ, anh không thể cứ thế mà lôi
các quân của cô ấy ra khỏi bàn cờ được. Điều duy nhất anh có thể làm là
phản đòn bằng quân của mình khi cô ấy di chuyển quân cờ của cô ấy.”
“Nhưng đây không phải là trò chơi có hồi kết thúc,” Isobel nói. “Sao anh
có thể chiếu hết một rạp xiếc? Thật phi lý.”
“Không giống chơi cờ đâu,” Marco nói, chật vật giải thích điều rút cục
anh bắt đầu hiểu ra dù vẫn không biết phải diễn đạt thế nào. Anh liếc nhìn
mặt bàn có mấy lá bài đang được lật lên, một lá đặc biệt khiến anh chú ý.
“Như thế này,” anh nói, chỉ vào người phụ nữ với cái cân và thanh gươm,
chữ La Justice
in dưới chân cô. “Giống cán cân này: một bên của anh, bên
kia của cô ấy.”
Một cái cân bằng bạc hiện lên trên mặt bàn giữa các lá bài, chông chênh
giữ thăng bằng, mỗi đầu cân chất đầy những viên kim cương lấp lánh trong
ánh nến.