vỗ tay, bàn tay Widget không còn bị dính caramel nữa, dù thằng bé chẳng
nhận ra điều đó.
Celia ngẫm nghĩ về cặp sinh đôi, trong khi Widget cố giải thích tại sao túi
bỏng ngô biến mất, còn Poppet mơ màng hướng ánh mắt lên trời.
Không phải một ý hay. Celia biết đó không phải là một ý hay, nhưng tốt
hơn vẫn nên giữ hai đứa trẻ ở gần, trông chừng chúng cẩn thận hơn trong
hoàn cảnh này, và với tài năng sớm bộc lộ của chúng.
“Hai em có muốn học cách làm những trò như vừa rồi không?” Celia hỏi
chúng.
Widget gật đầu ngay, hăm hở đến mức mũ của nó sụp cả xuống mắt.
Poppet lưỡng lự nhưng cũng gật đầu.
“Khi nào hai đứa lớn hơn chút xíu chị sẽ dạy cho, nhưng đó sẽ là bí mật
của chúng ta nhé,” Celia nói. “Hai đứa có giữ được bí mật không?”
Cặp sinh đôi cùng gật đầu. Widget lại phải chỉnh lại mũ cho thẳng.
Hai đứa hớn hở bám theo Celia khi cô dẫn chúng trở lại khuôn viên.