trong chiếc áo khoác xanh lam, thả bộ trong rạp xiếc như bất cứ khán giả
nào.
Ba chị em bắt đầu từ Vườn Băng. Cặp song sinh tỏ ra sốt ruột vì những
bước chân từ tốn của Celia quanh cây cối đã đóng băng. Chưa đi hết nửa
khu vườn, chúng đã nài nỉ được ngồi Vòng Đu Quay.
Hai anh em tranh nhau cưỡi lên điểu sư, nhưng Widget rút lui khi Celia kể
câu chuyện về cửu vĩ hồ
ở ngay phía sau, nghe hấp dẫn hơn điểu sư nhiều.
Vòng Đu Quay vừa dừng, chúng đã xin đi tiếp vòng nữa. Lượt thứ hai này
chúng đi vào đường hầm, chu du qua những bánh răng bạc của đồng hồ, kết
thúc hành trình trên lưng rắn và thỏ, không ho he phàn nàn nửa lời.
Ngồi đu quay xong Widget muốn có gì bỏ vào bụng, thế là cả ba hướng
tới khuôn viên. Celia mua một túi giấy sọc trắng đen đầy ú bỏng ngô, nhưng
Widget ì èo rằng nó muốn cả caramel nữa, và sẽ không ăn bỏng không.
Người bán hàng nhúng những trái táo đã xiên que vào caramel nâu thơm
lừng, chiều theo ý Widget rưới cả caramel lên bỏng ngô. Mấy người xung
quanh cũng muốn mua theo như thế.
Poppet nói nó không đói. Cô bé như đang mải nghĩ gì đó, nên khi đi xuôi
một đoạn đường yên tĩnh, xa khỏi khuôn viên, Celia hỏi Poppet có gì làm nó
khó chịu không.
“Em không muốn cô xinh đẹp ấy chết,” Poppet nói, khẽ bám vào váy
Celia.
Celia dừng lại, giơ một tay giữ Widget, lúc này đang đang chúi mũi vào
bỏng ngô, để nó đứng trước mặt cô.
“Ý em là sao cơ?” cô hỏi Poppet.
“Người ta sẽ bỏ cô ấy vào trong đất,” Poppet giải thích. “Thế thì buồn
lắm.”
“Cô xinh đẹp nào vậy em?” Celia hỏi.
Poppet nhăn nhó trong khi cố suy nghĩ.