Chủ rạp xiếc
Đằng sau là một địa chỉ tại London. Herr Thiessen cho tấm danh thiếp vào
túi áo khoác cùng với vé và mấy đồng tiền không phải tiêu, tiến những bước
đầu tiên vào rạp xiếc.
Ông bắt đầu chỉ đơn giản là lang thang vô tư lự, thăm thú ngôi nhà kỳ lạ
của đồng hồ Wunschtraum của mình. Có lẽ bởi ông đã bỏ nhiều tháng
chuyên tâm vào chiếc đồng hồ, nên rạp xiếc mang lại một cảm giác thân
thuộc và dễ chịu. Những gam đen, trắng, xám, những lối đi uốn lượn cuốn
vào nhau vô tận như những bánh răng trong lõi đồng hồ. Herr Thiessen ngạc
nhiên sao đồng hồ ăn khớp với rạp xiếc, và rạp xiếc ăn khớp với đồng hồ
đến vậy.
Đêm đầu tiên ấy, ông chỉ vào vài căn lều, dừng lại xem những diễn viên
nuốt lửa và múa kiếm, nhấm thử eiswein
hảo hạng tại một căn lều có tấm
bảng đề MIỀN ĐỒ UỐNG, KHÁN GIẢ TRẺ XIN MIỄN. Herr Thiessen
hỏi về thứ rượu đó, người phục vụ tại quầy rượu (người duy nhất trong số
những người của đoàn xiếc mà Friedrick đã gặp chịu trả lời, dù chỉ tối thiểu,
khi ông bắt chuyện) cho hay đó là một loại rượu từ Canada, và nói năm sản
xuất của nó cho ông biết.
Cho đến khi phải rời khỏi rạp xiếc chỉ vì đã mệt nhoài, Herr Thiessen
hoàn toàn bị chinh phục. Ông còn đến rạp hai lần nữa trước khi về Munich,
và cả hai lần sau đó ông đều tự trả tiền vé vào.
Về đến nhà ông viết thư cho Lefèvre, bày tỏ lòng cảm kích vì Lefèvre đã
mang lại cho chiếc đồng hồ của ông một ngôi nhà tuyệt vời, và cảm ơn vì
những trải nghiệm ông được nếm trải trong không gian rạp xiếc. Cuối cùng
ông nhắc đến vai trò người chủ để kết thúc bức thư, bộc bạch rằng ông
không can dự gì vào hành trình của rạp xiếc, nhưng hy vọng một ngày nào
đó nó sẽ đến nước Đức.
Vài tuần sau, ông nhận được một bức thư từ trợ lý của ông Lefèvre, cho
biết ông Lefèvre hết sức trân trọng những khen ngợi của Herr Thiessen, đặc
biệt đó là lời khen của một nghệ sĩ tài hoa. Bức thư cũng đề cao cái đồng hồ,