mơ ước là có thể, thậm chí từ trước khi tôi thích thú nghĩ rằng đó là phép
thuật thật sự? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi sẽ không đánh đổi nó lấy bất
cứ thứ gì.”
“Và ông sẽ giữ bí mật nhân dạng của tôi với cô Bowen chứ?”
“Tôi sẽ không nói với cô ấy,” ông Barris nói. “Tôi bảo đảm với anh.”
“Trong trường hợp này,” Marco nói. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu ông giúp
đỡ.”
• • •
KHI BỨC THƯ ĐẾN, ông Barris thoáng sợ rằng cô Bowen sẽ không vui
trước diễn biễn của sự việc, hoặc muốn biết ai là đối thủ của cô, và cô ấy sẽ
dễ dàng đoán ra rằng giờ ông đã biết.
Nhưng khi ông mở phong bì, trong thư chỉ vỏn vẹn:
Tôi thêm vào có được không?
Ông viết lại cho cô, nói rằng nó được thiết kế đặc biệt để có thể điều
khiển được ở cả hai bên, nên cô có thể thêm bất cứ thứ gì cô muốn.
• • •
CELIA ĐI QUA HÀNH LANG ĐẦY TUYẾT, những bông tuyết lóng
lánh đậu lên tóc cô, bám trên mép áo dài. Cô đưa tay ra, mỉm cười nhìn
những viên pha lê tan trên da cô. Những cánh cửa dọc hành lang, cô chọn
một cánh ở cuối, để lại vệt tuyết tan sau lưng khi cô bước vào phòng, phải
cúi đầu cho khỏi va vào dòng thác sách từ trần nhà đổ xuống nửa chừng
ngưng lại, những trang sách mở ra lộn xộn như những làn sóng đông cứng.