Cô giơ một tay ra vuốt trang sách, cả căn phòng đung đưa êm dịu như
chuyển động từ trang này sang trang khác. Mất một lúc cô mới tìm được
một cánh cửa khác, nằm trong một góc tối. Cô bật cười khi ủng của cô lún
vào cát mịn dâng ngập căn phòng cô bắt đầu bước vào. Celia đứng trên một
sa mạc cát trắng óng ánh, bầu trời đêm nhấp nhánh trùm xuống xung quanh.
Cảm giác về không gian mênh mông tới mức cô phải giơ tay ra phía trước
tìm bức tường bị giấu trong những vì sao, và thật ngạc nhiên khi ngón tay cô
chạm vào bề mặt cứng.
Cô dò đường đi giữa những bức tường lấm tấm sao ấy, tìm mép tường để
có đường ra.
“Phát tởm lên được,” tiếng nói của bố cô, dù cô không thể nhìn thấy ông
trong ánh sáng yếu ớt. “Lẽ ra con phải làm việc độc lập, không phải ở trong
cái... cái chỗ lèm nhèm sa ngã thế này. Ta đã cảnh cáo con về cái trò cộng
tác này, đấy không phải cách thích hợp để phô bày năng lực của con.”
Celia thở dài.
“Con nghĩ cái này cũng hay,” cô nói. “Có cách nào cạnh tranh thú vị hơn
là ở trong cùng một căn lều? Và bố không thể gọi đây là cộng tác được. Sao
con có thể cộng tác với người mà con còn không biết là ai?”
Cô chỉ có thể thoáng nhìn thấy mặt bố khi ông trừng mắt nhìn cô rồi quay
đi, để cô lại tập trung vào bức tường. “Cái nào xuất sắc hơn ạ?” cô hỏi. “Một
căn phòng cây cối rậm rạp hay một căn phòng đầy cát biển? Bố có biết
phòng nào của con không? Chuyện này đang gây nên mệt mỏi, bố ạ. Đối thủ
của con có những năng lực rất đáng nể. Sao bố có thể xác định được người
chiến thắng chứ?”
“Chuyện đó con không phải lo,” bố cô xì một tiếng, sát gần tai Celia hơn
là cô muốn. “Con thật đáng thất vọng, ta cứ ngỡ con phải làm được tốt hơn.
Con còn phải làm nhiều hơn.”
“Làm nhiều hơn nữa thì kiệt sức mất,” Celia phản đối. “Con chỉ có thể
kiểm soát nhiều hơn thôi.”