TÍCH TẮC TÍCH TẮC
VIENNA, THÁNG GIÊNG 1894
Căn phòng rộng nhưng trông nhỏ hơn vì những gì có trong đó. Nhiều bức
tường làm bằng kính mờ, nhưng tầm nhìn phần lớn bị chặn vì các giá và tủ.
Bàn thiết kế bên cửa sổ ngập trong mớ hỗn độn có tổ chức các loại giấy tờ,
biểu đồ và bản vẽ. Người đàn ông đeo kính ngồi sau bàn gần như vô hình,
lẫn vào khung cảnh xung quanh. Tiếng bút chì vạch lên giấy đều đặn và
chính xác như đồng hồ tích tắc trên tường.
Có tiếng gõ trên cánh cửa kính đóng băng, bút chì dừng lại, đồng hồ vẫn
tích tắc tích tắc.
“Thưa ông, có cô Burgess tới,” người trợ lý nói qua ngưỡng cửa đã mở.
“Cô ấy nói sẽ không làm phiền ông nếu ông đang bận ạ.”
“Không phiền gì đâu,” ông Barris nói, đặt bút xuống và ngồi thẳng dậy.
“Mời cô ấy vào.”
Người trợ lý tránh khỏi ngưỡng của và một phụ nữ trẻ xuất hiện trong
chiếc váy ren kiểu cách.
“Chào Ethan,” Tara Burgess nói. “Tôi xin lỗi vì đến mà không báo trước.”
“Không cần câu nệ thế, Tara thân mến của tôi. Trông cô lúc nào cũng kiều
diễm,” ông Barris nói, hôn lên hai má cô.
“Còn anh chẳng già đi ngày nào,” Tara nói đầy ẩn ý. Nụ cười của Barris
kém tươi tắn và ông quay đi, tới gần cánh cửa sau lưng cô.
“Điều gì đã đưa cô tới Vienna vậy?” ông hỏi. “Lainie đâu? Có mấy khi
thấy hai cô thiếu nhau đâu.”