“Tôi thấy rất nhiều thứ lạ lùng gắn với rạp xiếc,” Tara nói, bồn chồn
nghịch sợi dây ở cổ tay áo.
Ông Barris ngồi ở bàn làm việc, dựa vào lưng ghế. “Cô sẽ nói rõ chuyện
quái gì đã đưa cô đến đây tìm tôi tâm sự thay vì đi đi lại lại như múa thế
chứ?” ông hỏi. “Tôi chưa bao giờ là vũ công giỏi đâu.”
“Tôi có căn cứ để nói rằng điều đó không đúng,” Tara nói, ngồi xuống cái
ghế đối diện, dù ánh mắt cô vẫn lang thang khắp căn phòng. “Nhưng nói
thẳng để thay đổi thông lệ thì cũng không tệ, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi
không biết còn ai trong chúng ta nhớ cách nói thẳng không. Tại sao anh rời
London?”
“Có lẽ tôi rời London phần nhiều cũng vì những lý do khiến chị em cô
thường xuyên đi du lịch,” ông Barris nói. “Một ít ánh mắt quá-tò-mò và
khen ngợi xỏ xiên. Tôi ngờ rằng chẳng có ai nhận ra cái ngày tóc tôi không
mỏng đi nữa chính là đêm mở màn rạp xiếc, nhưng một thời gian sau họ đã
bắt đầu để ý. Trong khi Tante Padva có thể sẽ yên ổn về già, chuyện gì về
Chandresh cũng có thể được coi là lạ lùng, thì chúng ta phải chịu kiểu dò xét
khác bởi chúng ta chỉ gần như bình thường.”
“Với những người có thể đơn giản là biến mất vào rạp xiếc thì mọi sự đơn
giản hơn nhiều,” Tara nói, đăm đăm nhìn ra cửa sổ. “Lainie từng nói rằng
chúng tôi cứ nên đi theo rạp xiếc, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là giải pháp tạm
thời, chúng tôi quá bất định, như thế không tốt cho bản thân.”
“Cô có thể cứ kệ nó,” ông Barris lặng lẽ nói. Tara lắc đầu.
“Bao nhiêu năm nữa mới thôi đi từ thành phố này sang thành phố khác?
Giải pháp vượt ra ngoài hoàn cảnh ấy là gì? Thay tên đổi họ chăng? Tôi...
tôi chẳng thích thú gì bị lôi vào những trò lừa dối ấy.”
“Tôi không biết,” ông Barris nói.
“Có rất nhiều điều đang diễn ra nằm bên ngoài phạm vi chúng ta được
biết, điểm này tôi chắc chắn,” Tara thở dài. “Tôi đã cố nói chuyện với
Chandresh, nhưng cứ như chúng tôi nói hai thứ tiếng khác nhau. Tôi không