muốn chỉ ngồi ỳ ra đấy khi rõ ràng có chuyện không ổn. Tôi cảm thấy...
không phải bị mắc bẫy, nhưng gần như thế, và tôi không biết phải làm gì.”
“Và cô đang đi tìm câu trả lời,” ông Barris nói.
“Tôi không biết mình đang tìm kiếm gì,” Tara đáp, trong chốc lát mặt cô
cau rúm lại như chực khóc òa, nhưng rồi cô kìm nén được. “Ethan, có lúc
nào anh cảm thấy như mình đang luôn nằm mơ không?”
“Không, tôi không thể nói rằng mình cảm thấy như vậy.”
“Tôi đang thấy khó nhận biết được thức và ngủ,” Tara nói, lại giật giật tay
áo. “Tôi không thích bị bỏ lại trong bóng tối. Tôi thực sự không muốn tin
vào những điều bất khả.”
Barris nhấc kính ra, lau tròng kính bằng khăn mùi- xoa trước khi trả lời.
Ông giơ kính lên trước ánh sáng để kiểm tra xem có còn vết bẩn nào không.
“Tôi đã chứng kiến những điều lớn lao mà tôi từng cho là bất khả, hoặc
không thể nào tin được. Tôi nhận ra rằng mình không còn vạch rõ phạm vi
của những vấn đề ấy. Tôi chọn cách làm việc cật lực và tận sức, mặc người
khác ra sao thì ra.”
Ông mở ngăn kéo bàn làm việc, sau một hồi tìm kiếm ông lấy ra tấm danh
thiếp in cái tên duy nhất. Thậm chí cả khi nhìn ngược, Tara vẫn có thể dễ
dàng nhận ra chữ A và chữ H. Ông Barris lấy bút chì viết một địa chỉ ở
London bên dưới cái tên ấy.
“Tôi không nghĩ có ai trong chúng ta biết được đêm ấy chính xác chúng ta
đã bị cuốn vào chuyện gì,” ông nói. “Nếu cô vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn, tôi
nghĩ chắc ông ấy là người duy nhất trong số chúng ta có thể giúp được,
nhưng tôi không thể đảm bảo rằng ông ấy có thực sự thẳng thắn không.”
Ông đẩy tấm danh thiếp qua bàn cho Tara. Cô chăm chú nhìn nó rồi thả
vào túi, như thể cô không hoàn toàn chắc chắn nó là thật.
“Cảm ơn anh, Ethan,” cô nói mà không nhìn ông. “Tôi rất cảm kích, thật
sự.”