“Có gì đâu, cô bạn,” ông Barris nói. “Tôi... tôi hy vọng cô tìm thấy điều
mình muốn.”
Tara lơ đễnh gật đầu. Rồi họ nói với nhau linh tinh mấy chuyện phiếm
trong khi đồng hồ tích tắc hết buổi chiều và ánh sáng bên ngoài những ô cửa
kính mờ nhạt đi thấy rõ. Ông mời Tara ăn tối nhưng cô lịch sự khước từ và
ra về một mình.
Barris quay trở lại bàn làm việc, sột soạt cào bút chì trên giấy, trong tiếng
đồng hồ nhịp nhàng tích tắc.