che chắn khá tốt khỏi cơn mưa. Tuy nhiên gấu váy màu rượu vang của cô
vẫn nhanh chóng thấm nước, sẫm lại gần như đen.
Cô bước đi không chú ý mấy đến đường phố, nhưng mưa tầm tã như vậy
thì cũng chẳng có gì để chú ý. Cô đi ngang qua mấy người bộ hành khác trên
những con phố lát đá, ai cũng phần nào náu mình bên dưới một tán ô. Cuối
cùng Celia dừng lại trước một quán cà phê sáng sủa, đông vui và nhộn nhịp
bất chấp thời tiết. Cô thêm chiếc ô của mình vào bộ sưu tập ô treo cạnh cửa.
Còn vài bàn chưa có ai ngồi, nhưng chiếc ghế trống lọt vào mắt Celia
chính ở ngay bên lò sưởi, đối diện chỗ Isobel, cô đang ngồi với một tách trà,
chúi mũi đọc sách. Celia chưa bao giờ biết chắc điều gì làm nên một người
tiên đoán tương lai. Nhưng cô vốn không tin tưởng những người kiếm sống
bằng cách nói với người khác những gì họ muốn nghe. Và đôi khi ánh nhìn
của Isobel giống hệt những cái liếc mắt mà Celia thường bắt gặp ở Tsukiko,
rằng cô ấy biết nhiều hơn những gì thể hiện ra. Nhưng có lẽ điều đó chẳng
có gì bất thường đối với một người làm nghề nói cho người khác biết trước
tương lai của họ.
“Tôi ngồi cùng được không?” Celia hỏi.
Isobel nhìn lên, hết sức ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên lập tức được thế
chỗ bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Tất nhiên rồi,” Isobel nói, đánh dấu trang đọc dở rồi đặt cuốn sách sang
một bên. “Không thể tin được thời tiết này mà cậu lại ra ngoài, tôi tránh
được lúc bắt đầu mưa, đang định chờ khi nào tạnh thì về. Thực ra tôi có hẹn
nhưng tôi không nghĩ họ sẽ đến, mưa thế này.”
“Chẳng trách họ được,” Celia nói, cởi đôi găng ẩm ra. Cô giũ khẽ và
chúng lập tức khô lại. “Ngoài kia cứ như phải lội qua một con sông vậy.”
“Cậu đi tránh bữa tiệc thời-tiết-xấu phải không?”
“Tôi đến trình diện rồi trốn ra, tối nay tôi không có tâm trạng dự tiệc. Với
lại, tôi không muốn bỏ lỡ dịp được ra khỏi rạp cho thay đổi không khí, dù có
bị ướt sũng.”