phòng này, và chẳng vị nào buồn liếc tôi lấy một cái. Có lẽ trông tôi không
đến nỗi bí ẩn khi không có nến và nhung giăng mắc xung quanh. Hoặc có
thể họ chú ý đến những lá bài hơn là đến tôi.”
“Cậu có mang bộ bài theo không?” Celia hỏi.
Isobel gật đầu.
“Cậu... cậu có muốn tôi xem cho không?” cô hỏi.
“Nếu cậu không phiền.”
“Cậu chưa từng đề nghị tôi giải bài cho cậu.”
“Tôi thường không muốn biết trước tương lai,” Celia nói. “Đêm nay tôi
chợt thấy hơi hơi tò mò.”
Isobel lưỡng lự, liếc nhìn khách khứa trong quán, hầu hết là dân du mục
đang uống rượu ngải đắng và tranh luận về nghệ thuật.
“Họ sẽ không để ý đâu,” Celia nói. “Tôi đảm bảo.”
Isobel quay lại với Celia, cô lấy bộ bài trong túi ra, không phải bộ đen-và-
trắng vẫn dùng ở rạp xiếc mà là bộ bài Marseilles, đã cũ và bạc màu.
“Bộ bài đẹp quá,” Celia nói khi Isobel bắt đầu tráo những lá bài lên xuống
thoăn thoắt.
“Cảm ơn cậu.”
“Nhưng chỉ có bảy mươi bảy lá.”
Bàn tay Isobel hơi khựng lại, một lá bài rơi xuống mặt bàn. Celia nhặt lá
bài lên, liếc nhìn hai chiếc cốc trên mặt lá bài rồi đưa lại cho Isobel. Isobel
nhập lá bài lại vào bộ và tiếp tục tráo, những quân bài rơi liền nhau như một
khối thống nhất, đảo liên tục từ tay nọ sang tay kia.
“Một lá... ở đâu đó,” Isobel giải thích.
Celia không hỏi thêm.