“Thỉnh thoảng tôi cũng thích trốn đi,” Isobel nói. “Có phải cậu đã tạo ra
mưa để được nghỉ không đấy?”
“Tất nhiên là không rồi,” Celia nói. “Nhưng nếu đúng thế thì chắc tôi tạo
mưa thường xuyên mất.”
Trong khi Celia nói chuyện, bộ váy ngấm nước mưa của cô khô dần, phần
đen nhất đã trở lại màu rượu vang, không rõ nhờ ngọn lửa vui tươi cháy gần
đó hay nhờ phép biến hình cô kín đáo thực hiện.
Celia và Isobel nói chuyện huyên thiên về thời tiết, Prague và sách, không
chủ ý loại bỏ chủ đề rạp xiếc, nhưng tránh nói nhiều đến nó. Giờ chỉ là hai
phụ nữ ngồi cùng nhau hơn là người tiên đoán tương lai và ảo thuật gia, một
cơ hội chẳng mấy khi họ có được.
Cửa quán cà phê bật mở, một luồng gió lạnh buốt như kim châm thốc vào,
các vị khách trong quán đều rên lên khó chịu, đám ô treo gần cửa lách cách
va vào nhau.
Cô phục vụ mặt mũi khó đăm đăm dừng lại bên bàn và Celia gọi một tách
trà bạc hà. Khi cô ta đi khỏi, Celia nhìn quanh phòng, chăm chú quan sát
khách khứa như thể cô đang tìm ai đó chứ không phải chỉ ngó nghiêng cho
có.
“Có chuyện gì vậy?” Isobel hỏi.
“À, không có gì,” Celia đáp. “Chợt có cảm giác rằng ai đó đang nhìn
chúng ta, nhưng chắc do tôi tưởng tượng ra thôi.”
“Chưa biết chừng có người nhận ra cậu đấy,” Isobel nói. “Chắc là không
đâu,” Celia nói trong khi vẫn ngó quanh đám khách, cố tìm một con mắt
đang nhìn về phía họ. “Con người nhìn thấy những gì họ muốn nhìn. Tôi
chắc rằng nơi này không chỉ có những vị khách lạ lùng, giống như rạp xiếc
trong thành phố. Như thế dễ cho chúng ta hòa mình vào hơn.”
“Tôi luôn lấy làm lạ rằng bình thường không ai nhận ra tôi,” Isobel nói.
“Từ mấy đêm nay tôi đã giải bài cho vài vị đang có mặt trong chính căn