Người phục vụ mang trà bạc hà đến cho Celia, không hề nhìn những lá
bài trước khi rời đi.
“Cậu làm phải không?” Isobel hỏi.
“Tôi làm cô ấy bị phân tán, đúng vậy,” Celia nói sau khi khẽ thổi tách trà
bốc khói. Đó không hẳn là điều cô muốn nói, nhưng thật khó giải thích tấm
màn vô hình cô đã trùm lên bàn. Nhưng dù có tấm màn vô hình ấy, cảm giác
rằng ai đó đang theo dõi mình vẫn chưa biến mất, nó khiến cô thấy khó chịu.
Isobel ngừng tráo, úp bộ bài xuống mặt bàn.
Celia chia bộ bài làm ba mà không cần đợi Isobel hướng dẫn. Cô thận
trọng giữ các mép bài khi xếp ba tụ thành một hàng trên mặt bàn.
“Cái nào nào?” Isobel hỏi.
Celia trầm tư nhìn ba tụ bài trong khi nhấp chén trà. Lát sau cô chỉ tụ bài
ở giữa. Isobel xếp lại bộ bài, đặt tụ Celia chọn lên trên cùng.
Những lá bài cô đặt lên bàn chưa nói lên điều gì ngay lập tức. Bảy chiếc
cốc. Hai thanh kiếm. La Papessa, nữ tu sĩ bí ẩn.
Isobel hầu như không thể nén được, bất giác hít mạnh một hơi khi cô đặt
lá bài Le Bateleur lên trên những lá bài đã xếp. Isobel ngụy tạo bằng một
tiếng ho. Celia làm như không nhận ra có gì không ổn.
“Tôi xin lỗi,” Isobel nói sau hồi lâu im lặng nhìn những lá bài. “Đôi khi
phải mất một lúc tôi mới giải được chính xác.”
“Không sao, cứ từ từ,” Celia nói.
Isobel xếp những lá bài quanh bàn, tập trung vào từng lá một.
“Cậu mang rất nhiều gánh nặng. Một trái tim bị đè nén. Những điều đã
mất. Nhưng cậu tiến về phía đổi thay và khám phá. Có những tác động từ
bên ngoài lôi kéo cậu tiến lên.”
Nét mặt Celia không biểu lộ gì. Cô nhìn những lá bài, thỉnh thoảng ngước
lên Isobel, chăm chú nhưng cảnh giác.