Celia nói luôn sang chuyện khác, nhưng những lá bài vẫn ở trên bàn và
Isobel không động tay cất đi. Họ nói những chuyệt ít to tát hơn cho đến khi
Celia một mực cho rằng cô cần trở về rạp xiếc.
“Ít nhất hãy đợi mưa tạnh hẳn đã,” Isobel phản đối.
“Tôi đã độc chiếm quá nhiều thời gian của cậu rồi, và mưa chỉ là mưa thôi
mà. Hy vọng người cậu đang đợi sẽ đến.”
“Tôi e khó lắm, nhưng cảm ơn cậu. Và cảm ơn đã bầu bạn cùng tôi.”
“Tôi sẵn lòng mà,” Celia nói, đứng dậy khỏi bàn trong khi xỏ găng tay.
Cô nhẹ nhàng ra khỏi quán cà phê, lấy cái ô có tay cầm sẫm màu treo gần
cửa, vẫy chào Isobel rồi ép mình đi bộ về rạp xiếc trong màn mưa tầm tã.
Isobel nhìn đống bài lộn xộn trên mặt bàn.
Cô không nói dối về những lá bài, đúng vậy. Cô cảm thấy gần như không
thể nói dối về những lá bài.
Nhưng cuộc đấu đã rõ ràng, quá rõ ràng đến mức mọi thứ khác đều bị
cuốn theo nó, quá khứ và tương lai. Đồng thời, cô cảm thấy như thể vừa giải
bài cho cả rạp xiếc hơn là cho mình Celia, cảm xúc dâng đầy choáng ngợp
từng chi tiết. Isobel xếp các lá bài lại và tráo lên. Le Bateleur trượt lên đầu
trong khi cô tráo bài, Isobel cau mày nhìn lá bài rồi liếc quanh quán cà phê.
Có lác đác mấy chiếc mũ quả dưa trong đám khách, nhưng không thấy chiếc
cô đang tìm kiếm.
Isobel tráo cho đến khi Ảo Thuật Gia nằm sâu trong bộ bài, cô cất bộ bài
đi và quay trở lại với cuốn sách, một mình đợi mưa tạnh.
• • •
BÊN NGOÀI, trời mưa nặng hạt, đường phố tối tăm và gần như không
một bóng người, chỉ lác đác vài ô cửa sổ sáng đèn. Không lạnh như Celia