“Cậu... cậu không chiến đấu, từ này không hẳn chính xác, nhưng có xung
đột với cái gì đó không thấy được, ẩn trong bóng tối và không cho cậu biết.”
Celia chỉ mỉm cười.
Isobel đặt một lá bài nữa lên bàn. “Nhưng sẽ sớm ra ánh sáng thôi,” cô
nói.
Điều này khiến Celia chú ý. “Bao giờ?”
“Những lá bài không nói được chính xác thời điểm, nhưng rất gần rồi. Tôi
nghĩ sẽ là gần như ngay lập tức.”
Isobel rút một lá bài nữa. Lại là hai chiếc cốc.
“Đó là cảm xúc,” cô nói. “Cảm xúc sâu sắc nhưng cậu chỉ đang ở bên bờ,
dù rất gần bề mặt, còn nó đang đợi để kéo cậu xuống.”
“Thú vị đấy,” Celia nhận xét.
“Tôi không thể thấy rõ điều gì là tốt, điều gì là xấu, nhưng nó... căng
thẳng.” Isobel hơi đẩy những lá bài xung quanh, Le Bateleur và La Papessa
ở giữa những đũa phép ánh lửa và ly cốc sóng sánh. Lửa trong lò sưởi lách
tách hòa vào tiếng mưa vỗ lên cửa sổ. “Nó gần như tự mâu thuẫn,” lát sau cô
nói. “Như thể tình yêu và mất mát cùng tồn tại, hòa vào nhau trong nỗi đau
tráng lệ.”
“Chà, xem vẻ có điều để mong đợi đây,” Celia nói khan, Isobel mỉm cười,
rời mắt khỏi những lá bài nhìn lên, nhưng cô không đọc được nhiều biểu
cảm trên gương mặt Celia.
“Xin lỗi tôi không thể nói rõ hơn,” Isobel nói. “Sau này nếu ngộ ra điều gì
tôi sẽ nói với cậu, đôi khi tôi cần phải ngẫm nghĩ một thời gian thì mới thực
sự cảm nhận được. Những lá bài này... không phải là không rõ ràng, thật
đấy, nhưng chúng rất phức tạp, nhiều khả năng cần cân nhắc.”
“Có gì đâu mà xin lỗi. Tôi hiểu mà. Và cảm ơn cậu, tôi đánh giá cao nội
nhãn của cậu.”