“Lainie đang ở Dublin, cùng rạp xiếc,” Tara nói, chuyển sự chú ý sang các
đồ đạc ở trong phòng. “Tôi... tôi chẳng có hứng thú làm gì nên nghĩ sẽ đi du
lịch một mình. Thăm bạn bè ở xa có lẽ là một khởi đầu tốt. Lẽ ra tôi đã đánh
điện tín báo trước nhưng chuyến đi cũng hơi ngẫu hứng. Mà tôi cũng không
dám chắc mình có được chào đón hay không.”
“Cô luôn được chào đón, Tara ạ,” ông Barris nói. Ông mời ngồi nhưng cô
không để ý, cứ đi ngang qua những mặt bàn chất đầy các mô hình tòa nhà
cực kỳ chi tiết, thỉnh thoảng dừng lại xem kĩ một điểm nào đó: vòm cổng,
cầu thang xoáy ốc.
“Tôi nghĩ thật khó có thể tìm ra sự khác biệt giữa bạn cũ và những đối tác
làm ăn như trong trường hợp chúng ta,” Tara nói. “Liệu chúng ta là kiểu
người chuyện trò lịch thiệp để che đậy những bí mật chung, hay còn là cái gì
hơn thế? Cái này tuyệt đẹp,” cô nói thêm, dừng lại trước mô hình một cây
cột ngoài trời rất kiểu cách với chiếc đồng hồ treo ở giữa.
“Cảm ơn,” ông Barris nói. “Vẫn còn lâu mới hoàn thiện được. Tôi cần
phải gửi thiết kế hoàn chỉnh cho Friedrick để ông ấy có thể bắt tay làm cái
đồng hồ này. Tôi nghĩ xây đúng kích thước thì còn ấn tượng hơn nhiều.”
“Anh có sơ đồ thiết kế rạp xiếc ở đây không?” Tara hỏi, nhìn biểu đồ gắn
trên tường.
“Không, hoàn toàn không. Tôi đã để tất cả lại London cho Marco. Tôi có
lưu bản sao nhưng chẳng nhớ đã để đâu nữa.”
“Anh có quên lưu bản sao thiết kế nào không?” Tara hỏi, ngón tay chạy
theo cạnh tủ giáp với giá sách dài và hẹp, cái nào cũng đầy chặt giấy tờ được
sắp xếp ngay ngắn.
“Không,” ông Barris đáp.
“Anh... anh có thấy lạ không?” Tara hỏi.
“Không hẳn,” ông Barris đáp. “Cô có thấy lạ không?”