Ông Barris đặt bản vẽ trong tay xuống và ngẩng lên, đẩy cặp kính lên
sống mũi để nhìn được chính xác hơn biểu cảm trên mặt Marco.
“Tôi biết bao nhiêu ư?” ông hỏi lại sau hồi lâu im lặng.
“Cô Bowen đã nói với ông những gì?” Marco hỏi ngược lại.
Ông Barris tò mò nhìn anh chốc lát rồi mới trả lời. “Anh là đối thủ của cô
ấy,” ông nói, nụ cười kéo qua mặt ông khi Marco gật đầu. “Tôi chưa từng
nghĩ chính là anh.”
“Cô ấy đã nói với ông về cuộc đấu,” Marco nói.
“Chỉ ở mức độ cơ bản nhất thôi,” Barris nói. “Mấy năm trước cô ấy đến
gặp tôi và hỏi tôi nghĩ gì nếu cô ấy nói rằng mọi thứ cô ấy làm là thật. Tôi
nói, hoặc là tôi phải tin cô, hoặc là tôi cho rằng cô nói dối, và tôi chẳng bao
giờ mơ rằng một quý cô đáng yêu như vậy lại đi nói dối. Rồi cô ấy hỏi tôi sẽ
thiết kế gì nếu không phải lo tính đến trọng lực nữa. Đó là khởi đầu của
Vòng Đu Quay, tôi nghĩ chắc anh đã biết rồi.”
“Tôi cũng đã đoán vậy,” Marco nói. “Nhưng tôi không biết chắc chắn ông
chủ ý liên quan đến mức độ nào.”
“Tôi thấy mình ở vào vị trí khá hữu ích đấy. Tôi tin rằng các ảo thuật gia
trên sân khấu đã thuê các kĩ sư giúp đỡ để những mẹo bịp của họ giống như
thật. Trong trường hợp này, tôi cung cấp đến dịch vụ ngược, khiến phép
thuật thực sự giống như những tính toán thông minh. Cô Bowen vẫn gọi
cách làm đó là 'kéo về mặt đất,' biến cái không thể tin được thành cái có thể
tin được.”
“Cô ấy có tác động gì đến Vọng Tinh Các không?”
Marco hỏi.
“Không, Vọng Tinh Các chỉ thuần túy là máy móc cơ học,” ông Barris
nói. “Tôi có thể cho anh xem sơ đồ cấu trúc nếu tôi tìm thấy trong đống lộn
xộn này. Nó lấy ý tưởng từ chuyến đi đến triển lãm Columbia ở Chicago đầu