CỘNG TÁC
THÁNG CHÍN – THÁNG MƯỜI HAI 1893
Marco đến trước văn phòng của ông Barris tại London chỉ vài phút trước
giờ hẹn, ngạc nhiên thấy không gian bình thường vốn ngăn nắp giờ cực kỳ
lộn xộn, ngổn ngang hòm xiểng đóng dở và hàng đống hộp. Không nhìn
thấy nổi cái bàn làm việc đã bị chôn vùi trong đống hỗn loạn đó.
“Đã muộn thế rồi sao?” Ông Barris hỏi Marco khi anh gõ lên cánh cửa
đang mở, không tài nào vào được vì dưới sàn chẳng còn chỗ nào để đặt
chân. “Lẽ ra tôi phải chừa cái đồng hồ, bây giờ nó đã ở trong thùng mất rồi.”
Ông chỉ một dãy thùng gỗ dài xếp dọc tường, nếu có thùng nào đang tích tắc
thì cũng khó có thể nghe thấy. “Và tôi cũng đã định chừa một khoảng lối đi
rồi,” ông nói thêm, đẩy mấy cái hộp sang bên và bê những cuộn bản vẽ thiết
kế lên.
“Xin lỗi phải làm phiền ông,” Marco nói. “Tôi đã muốn nói chuyện với
ông từ trước khi ông rời thành phố. Lẽ ra tôi nên đợi để ông ổn định lại đã,
nhưng tôi nghĩ tốt hơn ta nên thảo luận trực tiếp với nhau.”
“Tất nhiên rồi,” Barris nói. “Tôi muốn trao cho anh bản sao sơ đồ thiết kế
rạp xiếc. Ở đâu đó quanh đây thôi.” Ông tìm trong đống bản vẽ, kiểm tra
từng nhãn ghi ngày tháng.
Cửa văn phòng tự động yên lặng đóng lại.
“Ông Barris này, tôi hỏi ông một câu được chứ?” Marco hỏi.
“Tất nhiên rồi,” Barris đáp, vẫn đang tìm từng cuộn bản vẽ.
“Ông biết đến đâu?”