“Có chuyện gì sao?” người đàn ông mặc đồ xám hỏi.
“Không,” Tara nói, không chắc mình có mang theo tấm danh thiếp hay là
nó vẫn đang nằm trên bàn trong phòng khách nhà cô. “Tôi muốn nói chuyện
với ông về rạp xiếc.”
“Tốt thôi,” ông nói. Ông đợi cô bắt đầu, biểu cảm của ông thoáng vẻ hứng
thú.
Tara cố hết sức giải thích mối lo ngại của mình. Rằng đang có nhiều
chuyện xảy ra với rạp xiếc hơn hầu hết mọi người vẫn tưởng. Rằng có
những yếu tố mà cô không tìm nổi cách giải thích hợp lý. Cô nhắc lại vài
điều đã nói với ông Barris. Mối lo ngại khi không thể chắc chắn rằng liệu có
bất cứ thứ gì là thật. Cảm giác bối rối khi nhìn vào gương và thấy vẫn gương
mặt ấy, không hề thay đổi sau hàng năm trời.
Cô liên tục ấp úng, cảm thấy khó có thể diễn đạt chính xác những gì mình
muốn nói. Biểu cảm hứng thú nhàn nhạt ấy không thay đổi.
“Cô muốn điều gì ở tôi vậy, cô Burgess?” ông hỏi khi cô ngừng lại.
“Tôi muốn một lời giải thích,” cô nói.
Ông nhìn cô một lúc vẫn với biểu cảm không hề thay đổi đó.
“Rạp xiếc đơn giản chỉ là một rạp xiếc,” ông nói. “Sự phô diễn ấn tượng,
nhưng không gì hơn thế. Cô không đồng ý thế sao?”
Tara gật đầu trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời.
“Chẳng phải cô còn phải đón tàu sao, cô Burgess?” ông hỏi.
“Vâng,” Tara trả lời. Cô đã quên bẵng chuyến tàu của mình. Cô băn
khoăn không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cô không thể tìm thấy cái đồng
hồ nào để kiểm tra.
“Tôi cũng đang định ra ga bây giờ, nếu cô không ngại có người tháp
tùng.”