Họ cùng nhau đi một đoạn ngắn từ khách sạn ra sân ga. Ông giữ cửa mở
giúp cô. Ông buông mấy lời nhận xét nhạt nhẽo về thời tiết.
“Tôi nghĩ đối với cô, tốt hơn hết là tìm một thứ gì khác mà tiêu tốn thời
gian,” ông nói khi họ bước tới những đoàn tàu. “Thứ gì đó khiến cô không
còn nghĩ tới rạp xiếc nữa. Cô có đồng ý không?”
Tara lại gật đầu.
“Chúc cô một ngày tốt lành nhé, cô Burgess,” ông nói và chạm nhẹ vào
mũ.
“Chúc ông một ngày tốt lành,” cô nhắc lại.
Ông để cô lại trên sân ga, và khi cô quay lại nhìn xem ông đi hướng nào,
đã không còn thấy bóng áo vét xám ở đâu nữa trong đám đông.
Tara đứng gần mép sân ga, đợi chuyến tàu của mình. Cô không thể nào
nhớ ra đã nói với ông A.H- chuyến tàu mà cô sẽ đi, nhưng ông đã đưa cô tới
đúng ga tàu đó. Cô cảm thấy dường như có điều gì đó cô đã muốn hỏi,
nhưng giờ không thể nhớ ra. Cô không thể nhớ được gì về cuộc nói chuyện,
chỉ trừ ấn tượng rằng có điều gì đó khác mà cô nên dành thời gian cho nó,
một nơi nào khác để đến, một vấn đề khác đáng được quan tâm hơn.
Cô đang băn khoăn xem điều đó có thể là gì thì một sắc xám ở phía bên
kia sân ga vụt qua, lọt vào mắt cô.
Ông A.H- đứng trong một góc tối, thậm chí với khoảng cách và bóng tối
ấy, Tara vẫn có thể chắc rằng ông đang tranh cãi với ai đó mà cô không thể
nhìn thấy.
Những người khác đi ngang qua mà không thèm liếc về phía họ.
Khi ánh sáng từ vòm phía trên khung cửa sổ dịch chuyển, Tara có thể nhìn
thấy người đang cãi nhau với ông A.H-.
Người đàn ông đó không cao lắm, chóp mũ của ông ta trông giống như
chiếc mũ xám của ông A.H bị hạ xuống một bậc, giống đến mức lúc đầu
Tara đã nghĩ rằng người đàn ông đó chỉ là một ảnh ảo phản chiếu và cảm