CHUYỂN ĐỘNG
MUNICH, THÁNG TƯ 1895
Herr Thiessen luôn luôn thấy dễ chịu khi rạp xiếc tới quê hương mình,
nước Đức, lần này ông đặc biệt hạnh phúc vì nó tới gần Munich, vậy là ông
không cần phải đặt phòng ở một thành phố khác.
Hơn nữa, cô Celia Bowen đã hứa tới thăm ông. Ông chưa bao giờ gặp cô,
dù họ đã thư qua từ lại trong nhiều năm, và cô bày tỏ ý muốn được đến
ngắm xưởng làm của ông nếu như ông không thấy phiền.
Friedrick đáp lại rằng dĩ nhiên ông không hề thấy phiền gì cả, và cô được
hoan nghênh đến bất cứ lúc nào. Dù có biết bao thư tới, mỗi lá thư đều được
cất cẩn thận trong văn phòng của ông, nhưng ông không chắc mình mong
đợi điều gì khi cô đến.
Ông kinh ngạc khi thấy người phụ nữ ông vẫn biết là ảo thuật gia đang
đứng ở thềm nhà.
Cô thật không thể lẫn đi đâu được, dù mặc chiếc váy màu hồng còn dính
bụi đường chứ không phải trang phục đen-và-trắng mà ông vẫn quen nhìn.
Màu da của cô trông ấm áp hơn, mái tóc quăn nhẹ, và chiếc mũ cô đội chẳng
giống gì chiếc mũ chóp cao bằng lụa đặc biệt kia, nhưng ông vẫn sẽ nhận ra
gương mặt cô dù ở bất cứ nơi đâu.
“Thật hân hạnh,” ông chào cô.
“Hầu hết mọi người đều không nhận ra tôi khi ở ngoài rạp xiếc,” Celia nói
khi ông cầm tay cô.
“Thế thì hầu hết bọn họ là những kẻ ngốc,” ông nói, nâng tay cô và khẽ
hôn lên mu bàn tay mang găng. “Dù ngay chính tôi cũng tự thấy mình ngốc