vài tiêu chí không rõ ràng. Tôi bị bắt phải đọc rất nhiều, tôi đã đi du lịch và
học hành và nhìn chung là được chuẩn bị để tham gia một trận đấu bí mật
nào đó. Tôi đã làm vậy, và công việc kế toán và giữ sổ sách cùng bất kể thứ
gì Chandresh yêu cầu, trong gần hết cuộc đời mình.”
“Vì sao anh lại thành thực như thế với tôi?” Celia hỏi.
“Vì cảm giác thật mới mẻ khi thực sự thành thực với một ai đó,” Marco
nói. “Và tôi ngờ rằng cô có thể phát hiện ngay lập tức nếu tôi nói dối cô. Tôi
hi vọng là mình có thể nhận được điều tương tự từ cô.”
Celia suy nghĩ một lát trước khi gật đầu. “Anh khiến tôi nhớ tới bố mình,”
cô nói.
“Như thế nào cơ?” Marco hỏi.
“Cách anh điều khiển tri giác. Bản thân tôi chưa bao giờ giỏi việc đó, tôi
khá hơn với những sự vật cụ thể. Mà nhân tiện, anh không phải làm thế với
tôi đâu,” cô nói, cuối cùng cũng nhận ra điều khiến cô không thoải mái với
vẻ ngoài của anh.
“Làm gì cơ?” Marco hỏi.
“Làm anh trông như thế này. Rất đẹp, nhưng tôi có thể nói là không hoàn
toàn chân thực. Chắc phải khó chịu kinh khủng khi cứ phải luôn giữ dáng vẻ
ấy.”
Marco nhíu mày, nhưng rồi, rất chậm rãi, gương mặt anh thay đổi. Hàm
râu mờ đi và biến mất. Những nét sắc sảo trở nên mềm mại và trẻ trung hơn.
Đôi mắt xanh ngắt của anh nhạt đi thành màu xám ánh lục.
Gương mặt giả vốn luôn điển trai, đúng vậy, nhưng đầy chủ ý. Như thể
anh ý thức quá rõ về sự cuốn hút của chính mình, đó là điều khiến Celia cảm
thấy đặc biệt không hấp dẫn.
Và rồi còn một thứ khác nữa, một lỗ hổng kiểu như hệ lụy từ ảo giác, một
ấn tượng rằng anh không hoàn toàn hiện hữu trong căn phòng này.