bệ cửa sổ và giá sách. Những tấm bia phóng tiêu mà không có tiêu được treo
cạnh các bàn cờ thỏ cáo đang chơi dở chừng.
Bàn bi-a ở chính giữa bọc nỉ đỏ như máu.
Một dàn vũ khí trên tường, được xếp theo đôi. Kiếm lưỡi cong, súng ngắn
cùng liễu kiếm, cái này vắt chéo vào cái kia, như để chuẩn bị cho hàng tá
những buổi so tài. “Chandresh đam mê vũ khí cổ,” Marco giải thích khi
Celia ngắm nghía chúng. “Còn có ở các phòng khác nữa nhưng đây là phần
lớn bộ sưu tập của ông ấy.”
Anh quan sát kĩ Celia khi cô đi quanh căn phòng. Trông cô có vẻ như
đang cố gắng không mỉm cười khi nhìn những đồ liên quan tới tỉ thí được
sắp xếp một cách đầy nghệ thuật quanh họ.
“Cô mỉm cười như là có gì bí mật vậy,” anh nói.
“Tôi có rất nhiều bí mật,” Celia nói, liếc nhìn anh qua vai trước khi quay
lại phía bức tường. “Anh biết tôi là đối thủ từ khi nào?”
“Tôi không biết cho đến màn ra mắt của cô trong buổi thi tuyển ảo thuật
gia. Cô đã là một bí ẩn trong nhiều năm. Và tôi chắc chắn là cô đã nhận ra
cô khiến tôi sửng sốt.” Anh dừng lại trước khi nói thêm, “tôi không thể nói
đó thực sự là một lợi thế. Cô biết từ bao giờ?”
“Tôi đã biết trong cơn mưa ở Prague, và anh biết rất rõ đó là lúc tôi biết,”
Celia nói. “Lẽ ra anh cứ để tôi đi với một cái ô để tôi mãi thắc mắc về đối
thủ của mình, đằng này anh lại đuổi theo tôi. Vì sao vậy?”
“Tôi muốn lấy nó lại,” Marco nói. “Tôi khá thích cái ô đó. Và tôi đã lo
lắng vì phải trốn cô.”
“Tôi đã từng nghi ngờ bất cứ ai và tất cả mọi người,” Celia nói. “Nhưng
tôi nghĩ rằng đó có thể là một người trong rạp xiếc. Lẽ ra tôi nên biết đó là
anh.”
“Vì sao lại thế?” Marco hỏi.