“Bởi vì anh đã tỏ ra kém cỏi hơn thực lực,” cô nói. “Thật rõ như ban ngày
vậy. Tôi sẽ thừa nhận, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ yểm bùa cái ô của tôi cả.”
“Phần lớn thời gian tôi sống ở London,” Marco nói. “Ngay khi tôi học
được cách bỏ bùa sự vật, đó là một trong những thứ đầu tiên tôi nghĩ tới.”
Anh cởi áo khoác ra và ném lên một trong mấy chiếc ghế da trong góc.
Anh lấy từ trên giá xuống một bộ bài, không chắc liệu cô có sẵn lòng chiều
theo ý anh không nhưng lại quá hiếu kì để không thử.
“Anh muốn chơi bài ư?” Celia hỏi.
“Không hẳn,” Marco trả lời khi anh tráo bài. Khi thấy hài lòng, anh đặt bộ
bài lên bàn bi-a.
Anh lật một quân bài lên. K bích. Anh gõ lên bề mặt và con K bích trở
thành con K cơ. Anh nhấc tay lên, thu về và xòe các ngón tay lên trên tấm
bài, mời cô tiếp chiêu. Celia mỉm cười. Cô tháo khăn quàng khỏi vai, vắt lên
trên áo khoác của anh. Rồi cô đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng.
Con K cơ lật lên, đứng thẳng trên mép bài. Nó đứng đó một lúc trước khi
từ từ và cẩn trọng tách ra làm hai. Hai nửa vẫn đứng yên, tách rời, và trước
khi chúng rơi xuống, mặt sau quân bài ở phía trên.
Bắt chước động tác của Marco, Celia gõ lên quân bài và nó dính lại với
nhau. Cô thu tay lại và quân bài tự lật mình. Q rô.
Rồi toàn bộ bộ bài bay lên không trung trong chốc lát trước khi đổ ụp
xuống mặt bàn, các quân bài văng tán loạn trên khắp bề mặt vải nỉ đỏ.
“Cô đúng là giỏi hơn tôi về tài điều khiển vật chất,” Marco thừa nhận.
“Tôi có một lợi thế,” Celia nói. “Thứ mà bố tôi gọi là năng khiếu. Tôi
thấy việc không gây ảnh hưởng tới đồ đạc xung quanh mình khó hơn, tôi
thường xuyên làm vỡ đồ lúc còn nhỏ.”
“Cô có thể tác động lên những vật sống đến mức nào?” Marco hỏi.