“Còn tùy xem vật đó là gì,” Celia nói. “Những vật vô tri thì dễ hơn. Tôi
đã mất hàng năm trời để làm chủ được bất cứ thứ gì chuyển động được. Và
tôi làm việc với chim của mình tốt hơn với bất kì con bồ câu già nào ở trên
phố.”
“Cô có thể làm gì với tôi?”
“Tôi có thể biến đổi tóc của anh, có thể cả giọng nói của anh nữa,” Celia
nói. “Không thể làm hơn nếu không có sự đồng ý và nhận thức của anh, và
sự đồng ý thực sự vẫn luôn khó đạt được hơn anh nghĩ. Tôi không thể chữa
lành vết thương. Tôi hiếm khi gây ra được điều gì mạnh hơn ngoài ảnh
hưởng tạm thời ở bề mặt. Sẽ dễ dàng hơn với những người tôi quen, dù chưa
bao giờ việc đó đặc biệt dễ dàng cả.”
“Thế còn với chính cô thì sao?”
Đáp lại, Celia đi tới bức tường và nhấc một con dao găm Ottoman
bản
mỏng với chuôi bằng ngọc lục bảo ra khỏi nơi nó được treo cùng cặp. Tay
phải cầm con dao, cô úp lòng bàn tay trái xuống bàn bi-a, phía trên các lá bài
đang rải rác. Không ngần ngại, cô đâm thẳng lưỡi dao vào mu bàn tay mình,
xuyên qua da, thịt, các lá bài và găm xuống lớp vải nỉ phía dưới.
Marco sững người, nhưng không nói gì.
Celia kéo con dao găm lên, bàn tay và quân hai bích vẫn bị lưỡi dao đâm
xuyên qua, máu bắt đầu chảy xuống cổ tay. Cô đưa bàn tay ra và từ từ xoay
lại, chìa ra như thể biểu diễn để Marco có thể nhìn thấy không dính dáng gì
tới ảo giác.
Với bàn tay kia cô rút con dao ra, quân bài dính máu rơi xuống. Rồi
những giọt máu bắt đầu chảy ngược lại, chui vào trong vết đâm trên lòng
bàn tay cô, vết đâm sau đó liền lại và biến mất cho đến khi không còn gì
ngoài một đường lằn đỏ sắc gọn trên da cô, và rồi chẳng còn gì. Cô vỗ lên
quân bài và vết máu biến mất. Vết rách do lưỡi dao để lại cũng không còn.
Quân bài giờ là con hai cơ.