Marco nhặt quân bài lên và chạy các ngón tay trên bề mặt đã liền lại. Rồi
với chuyển động tinh tế của bàn tay anh, quân bài biến mất. Anh nhét nó thật
yên ổn trong túi áo của mình.
“Tôi mừng là chúng ta không bị thách thức vào một cuộc đấu thể chất,”
anh nói. “Tôi nghĩ nếu như vậy cô sẽ chiếm ưu thế.”
“Bố tôi từng cứa đứt từng đầu ngón tay tôi cho đến khi tôi biết tự chữa
lành cả mười ngón cùng một lúc,” Celia vừa nói vừa treo lại con dao găm
vào chỗ cũ trên tường. “Việc này đại để là cảm giác từ bên trong xem cách
mọi vật hòa hợp với nhau như thế nào, tôi đã không thể nào làm được việc
này với bất cứ người nào khác.”
“Tôi nghĩ những buổi học của cô kém trừu tượng hơn của tôi rất nhiều.”
“Tôi thích đọc sách hơn.”
“Tôi nghĩ thật lạ khi chúng ta được chuẩn bị theo những cách hoàn toàn
khác nhau cho cùng một thử thách,” Marco nói. Anh lại nhìn bàn tay Celia
dù bây giờ rõ ràng chẳng có gì, không một dấu hiệu cho thấy nó vừa mới bị
đâm vài giây trước.
“Tôi ngờ rằng đó là một phần mấu chốt,” cô nói. “Hai trường phái tư
tưởng đấu với nhau, cùng trong một môi trường.”
“Tôi thú nhận là,” Marco nói, “tôi không hoàn toàn hiểu được mấu chốt
đó, kể cả sau từng ấy thời gian.”
“Tôi cũng thế thôi,” Celia thú nhận. “Tôi nghĩ gọi đây là thử thách hay
trận đấu không hoàn toàn chính xác. Tôi đã nghĩ về nó giống như màn trình
diễn kép. Tôi sẽ được nhìn thấy gì nữa trong chuyến tham quan của mình?”
“Cô có muốn xem một thứ đang làm dở không?” Marco hỏi. Biết rằng cô
nghĩ về rạp xiếc như một màn trình diễn, với anh là một ngạc nhiên dễ chịu
vì anh đã thôi không coi nó là cái gì đó xấu xa từ rất lâu rồi.
“Có chứ,” Celia nói. “Đặc biệt nếu đó là dự án mà ông Barris cứ nhắc mãi
trong suốt bữa ăn.”