“Quả là nó.”
Marco hộ tống cô ra khỏi phòng trò chơi qua một cánh cửa khác, đi nhanh
qua hành lang và bước vào phòng vũ hội mênh mông ở phía sau căn nhà, nơi
ánh trăng lọc qua những cánh cửa thủy tinh dàn hàng trên bức tường phía
sau.
• • •
Bên ngoài, trong không gian lúc trước là khu vườn ở bên kia sân hè, giờ
đã bị đào xuống một mức thấp hơn, sâu xuống dưới đất. Lúc này, khung
cảnh gần giống sự sắp đặt các đống đất và sỏi chất thành những bức tường
cao nhưng thô sơ.
Celia cẩn thận bước xuống những bậc thang đá và Marco đi phía sau cô.
Khi vừa đến đáy, những bức tường tạo thành một mê cung, chỉ để lại một
phần nhỏ của khu vườn hiện ra xen kẽ.
“Tôi nghĩ có thể sẽ hữu ích cho Chandresh khi có một dự án để ông ấy tập
trung vào,” Marco giải thích. “Vì những ngày này ông ấy hiếm khi ra khỏi
nhà, sửa sang lại khu vườn có vẻ là khởi đầu tốt. Cô có muốn xem nó sẽ như
thế nào khi hoàn thành không?”
“Có chứ,” Celia nói. “Anh có bản thiết kế ở đây ư?”
Đáp lại, Marco giơ một bàn tay và vung lên xung quanh hai người.
Những gì khoảnh khắc trước chỉ là những đống đá thô kệch, giờ đã được
sắp xếp và xây thành những cổng vòm trang trí và các lối đi, phủ kín bởi dây
nho và lấp lánh những lồng đèn nhỏ xíu, sáng rực. Hoa hồng vươn ra từ
những giàn mắt cáo uốn cong phía trên họ, bầu trời đêm hiện ra giữa những
bông hoa.
Celia đặt tay lên môi để kìm lại tiếng thốt kinh ngạc. Toàn bộ cảnh vật, từ
mùi hương hoa hồng tới tia ấm áp từ lồng đèn tỏa ra, đều ấn tượng đến khó