“Tôi cho là danh hiệu Mĩ nhân có thể khống chế cả thế giới bằng ý nghĩ
quá ư cồng kềnh nhỉ.”
“Tôi không nghĩ là nó vừa với cái biển treo ngoài lều của tôi.”
Tiếng cười của anh trầm và ấm áp, và Celia quay mặt đi để giấu nụ cười,
giữ vững sự chú ý của mình vào dòng nước xoáy.
“Một trong mấy năng lực của tôi cũng chẳng có ích gì,” cô nói. “Tôi rất
thạo điều khiển vải vóc, nhưng có vẻ như chẳng cần thiết khi xem những gì
Mme. Padva có thể làm.” Cô huơ chiếc váy, ánh bạc bắt sáng khiến cô tỏa
sáng như những chiếc lồng đèn.
“Tôi nghĩ bà ấy là phù thủy,” Marco nói. “Và tôi nói thế với nghĩa tán
dương nhất đấy.”
“Tôi nghĩ là bà ấy sẽ coi đó như một lời khen, thực sự.” Celia nói. “Anh
cũng đang thấy tất cả những điều này, giống y như tôi thấy sao?”
“Ít nhiều là thế,” Marco nói. “Sắc thái sẽ càng rõ ràng hơn khi tôi càng
đứng gần người xem.”
Celia xoay tròn lướt sang phía bên kia bờ ao, gần nơi anh đứng hơn. Cô
xem xét những vết khắc trên phiến đá và những dây nho quấn quýt xung
quanh, nhưng ánh nhìn của cô cứ quay trở về phía Marco. Ý tứ che giấu thế
nào cũng không được vì anh cứ liên tục bắt được ánh nhìn của cô. Cứ mỗi
lúc như thế, quay đi lại càng khó khăn.
“Anh thật thông minh khi dùng vạc lửa làm kích tố,” cô nói, cố gắng giữ
sự chú ý của mình vào một lồng đèn tí xíu đang tỏa sáng.
“Tôi không ngạc nhiên khi cô phát hiện ra,” Marco nói. “Tôi đã nghĩ ra
một cách để giữ kết nối bởi tôi không thể đi cùng rạp xiếc. Buổi lễ thắp lửa
dường như là cơ hội hoàn hảo để thiết lập một mỏ neo lâu dài. Suy cho
cùng, tôi đã không muốn cô kiểm soát được quá nhiều.”
“Nó gây ra hậu quả đấy,” Celia nói. “Ý cô là gì?”