Một lối đi bao quanh mép tường giống như một vách gờ, dù phần lớn sàn
nhà lún xuống và chật kín những gối đệm to tướng được bọc lụa nhiều màu.
“Chandresh nói là phỏng theo căn phòng của một tình nhân ở Bombay,”
Marco nói. “Tôi thấy nơi này để đọc sách thì tuyệt.”
Celia cười vang và một lọn tóc rơi trên má cô.
Marco có ý gạt nó ra khỏi mặt Celia, nhưng trước khi ngón tay anh kịp
chạm tới, cô đã thả mình khỏi gờ tường, chiếc váy bạc bồng lên như mây khi
cô rơi lên đống đệm có màu ngọc.
Anh ngắm cô một lát trước khi cũng bắt chước thả mình chìm vào giữa
căn phòng cùng cô.
Họ nằm xuống và ngẩng lên nhìn chùm đèn, ánh sáng hắt lên những viên
pha lê, biến chùm đèn thành một bầu trời đêm mà chẳng cần tới bất cứ ảo
giác nào.
“Bao lâu thì anh có thể tới thăm rạp xiếc?” Celia hỏi.
“Cũng không thường xuyên như tôi muốn. Đương nhiên mỗi khi nó ở gần
London. Tôi cố tới thăm nó ở những nơi khác trong châu Âu nếu tôi có thể
trốn được Chandresh đủ lâu. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình là kẻ đạp cả hai
thuyền. Tôi trở nên gắn bó với quá nhiều thứ trong đó, vậy mà nó vẫn luôn
đầy bất ngờ.”
“Anh thích căn lều nào?”
“Thật lòng ư? Căn lều của cô.”
“Vì sao chứ?” cô hỏi, quay sang nhìn anh.
“Tôi nghĩ vì nó hợp với gu của mình. Cô có thể công khai làm những điều
tôi đã được dạy trong bí mật. Có lẽ tôi trân trọng nó ở một mức độ hơn hẳn
những căn lều khác. Tôi cũng rất thích Mê Hồn Trận. Tôi đã không chắc liệu
cô có sẵn lòng hợp tác cùng kiến tạo nó hay không.”