“Đó cũng là lý do tôi tạo ra Cây Ước,” Celia nói. “Tôi đã nghĩ rằng một
cái cây bao phủ bởi lửa sẽ là sự bổ trợ tuyệt vời cho những gì được tạo nên
từ băng.”
Marco nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Cây Ước. Khi hồi tưởng, sự pha
trộn giữa khó chịu, kì thú và nuối tiếc dường như thật khác. Anh không chắc
rằng liệu anh có thể thắp cây nến của chính mình, nguyện ước của chính
mình, anh tự hỏi liệu có khi nào việc ấy sẽ trái với những luật chơi.
“Vậy mọi điều ước đó đều thành hiện thực ư?” anh hỏi.
“Tôi không chắc nữa,” Celia nói. “Tôi đã không còn dõi theo được từng
người gửi ước nguyện lên nó. Anh thì sao?”
“Có lẽ.”
“Thế điều ước của anh đã thành hiện thực chưa?”
“Tôi vẫn còn chưa hoàn toàn chắc chắn.”
“Anh sẽ phải nói cho tôi đấy,” Celia nói. “Tôi hi vọng nó sẽ trở thành hiện
thực. Tôi nghĩ theo một cách nào đó, tôi đã tạo ra Cây Ước này cho anh.”
“Lúc đó cô đâu có biết tôi,” Marco nói, quay sang nhìn cô. Cô vẫn đang
chăm chú nhìn chùm đèn nhưng nụ cười giữ-bí-mật đầy mê hoặc ấy đã quay
trở lại.
“Tôi không biết nhân dạng của anh, nhưng tôi đã có mường tượng về
người sẽ là đối thủ của mình khi được bao quanh bởi những thứ anh làm.
Tôi đã nghĩ là anh có thể sẽ thích nó.”
“Tôi có thích mà,” Marco nói.
Sự im lặng giữa hai người là im lặng dễ chịu. Anh những mong được
vươn người qua và chạm vào cô, nhưng rồi ngăn mình lại, sợ rằng sẽ phá
hủy mất sự thân thiết mà cả anh và cô cùng đang xây dựng. Thay vào đó,
anh thi thoảng trộm nhìn, ngắm ánh sáng rơi trên da cô. Có vài lần anh bắt
gặp cô cũng nhìn anh như thế, và những khoảnh khắc khi cô nhìn vào mắt
anh thật diệu kì.