“Làm thế nào anh lại giữ được cho mọi người không bị già đi?” một lát
sau Celia hỏi.
“Một cách thận trọng,” Marco trả lời. “Và thực ra họ đều đang già đi, chỉ
là vô cùng chậm thôi. Thế cô làm thế nào để di chuyển rạp xiếc?”
“Trên một con tàu.”
“Tàu ư?” Marco hỏi, ngạc nhiên. “Toàn bộ rạp xiếc di chuyển trên một
đoàn tàu sao?”
“Đó là một đoàn tàu lớn,” Celia giải thích. “Và có phép thuật nữa đấy,” cô
bổ sung khiến Marco bật cười. “Tôi thú nhận, thưa cô Bowen, cô không hề
giống những gì tôi đã tưởng tượng.”
“Tôi có thể đảm bảo với anh cảm giác ở phía tôi cũng là như vậy.”
Marco đứng dậy, bước lùi về phía cạnh cửa.
Celia chìa tay và anh nắm lấy để giúp cô đứng lên. Đó là lần đầu tiên anh
chạm vào làn da cô.
Bầu không khí tức thời phản ứng. Một xung lực đột ngột tạo sóng khắp
căn phòng, rõ ràng và mạnh mẽ. Chùm đèn bắt đầu rung rung.
Cảm giác bao phủ khắp làn da Marco rạo rực và mãnh liệt, bắt đầu ở nơi
lòng bàn tay anh chạm vào lòng bàn tay cô nhưng lan tỏa ra xa hơn và sâu
hơn.
Celia rụt tay lại sau khi lấy được thăng bằng, cô lùi lại và dựa vào tường.
Cảm giác ấy bắt đầu trầm ổn xuống ngay khi cô buông tay anh ra.
“Tôi xin lỗi,” cô khẽ nói, rõ ràng bị hụt hơi. “Anh làm tôi giật mình.”
“Thứ lỗi cho tôi,” Marco nói, trong tai anh vang lên nhịp tim mình đập to
đến nỗi anh không thể nghe thấy tiếng cô. “Nhưng tôi không thể nói là mình
hoàn toàn chắc chắn về chuyện đã xảy ra.”
“Tôi có xu hướng đặc biệt nhạy cảm với năng lượng,” Celia nói. “Những
người làm những thứ giống như anh và tôi thường mang trong mình một loại