năng lượng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, và tôi... tôi lại chưa quen lắm
với năng lượng của anh.”
“Tôi chỉ hi vọng đó là cảm giác dễ chịu đối với cô giống như nó đối với
tôi vậy.”
Celia không đáp lại. Để ngăn mình không chạm vào tay cô một lần nữa,
Marco mở cửa, dẫn cô quay trở lên chiếc cầu thang xoắn ốc.
• • •
Họ bước trong phòng vũ hội ngập tràn ánh trăng, tiếng bước chân của cả
hai cùng vang lên.
“Chandresh giờ thế nào rồi?” Celia hỏi, cố tìm một chủ đề để phá vỡ sự
im lặng, bất cứ thứ gì có thể giúp cô phân tán khỏi đôi bàn tay hẵng còn run
rẩy, và chợt nhớ tới chiếc ly bị đổ trong bữa tối.
“Ông ấy chao đảo,” Marco nói kèm một tiếng thở dài. “Kể từ khi rạp xiếc
mở màn, ông ấy càng ngày càng mất tập trung. Tôi... tôi đang làm những gì
có thể để giữ ông ấy ổn định, nhưng tôi sợ rằng nó sẽ phản tác dụng lên trí
nhớ của ông ấy. Tôi không cố ý nhưng sau những gì xảy ra với cô Burgess
đã khuất, tôi đã nghĩ đó là hành động khôn ngoan nhất.”
“Cô ấy đã ở vào một vị thế đặc biệt khi bị kéo vào tất cả chuyện này mà
lại không ở trong chính rạp xiếc,” Celia nói. “Tôi chắc chắn rằng đó không
phải là góc độ dễ dàng nhất để kiểm soát. Ít nhất thì anh có thể quan sát
được Chandresh.”
“Quả là thế,” Marco nói. “Tôi đã ước gì có cách nào đó bảo vệ được
những người ngoài rạp xiếc giống như vạc lửa đã bảo vệ những người trong
rạp xiếc.”
“Vạc lửa ư?” Celia hỏi.