lên da cô truyền rung động đi khắp cơ thể Celia, dù tay anh vẫn lồng trong
tay cô. Cô ngước lên nhìn anh, lại một lần nữa bị mắc vào sắc xám ánh xanh
ám ảnh của đôi mắt ấy, và cô không quay đi.
Họ đứng đó nhìn sâu vào mắt nhau trong im lặng, khoảnh khắc tưởng
chừng kéo dài hàng giờ.
Chiếc đồng hồ ở hành lang điểm chuông và Celia giật thót mình. Ngay
khi buông tay Marco, cô lập tức muốn nắm lại lấy nó, nhưng cả buối tối vốn
đã quá sức chịu đựng.
“Anh che giấu quá giỏi,” cô nói. “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng
tương tự tỏa ra như sức nóng trong mỗi căn lều của anh, nhưng khi ở trong
anh, nó hoàn toàn bị phong bế.”
“Làm lạc lối là một trong những năng lực của tôi mà,” Marco nói.
“Giờ sẽ không còn dễ nữa đâu vì anh đã được tôi chú ý rồi.”
“Tôi thích được cô chú ý,” anh nói. “Cảm ơn cô vì điều này. Vì đã ở lại.”
“Tôi tha thứ cho anh vì đã lấy khăn của tôi.”
Cô mỉm cười khi anh bật cười.
Và rồi cô biến mất. Một mánh khóe đơn giản làm phân tán sự chú ý của
anh đủ lâu để lẻn ra ngoài qua ngả hành lang, bất chấp ham muốn được ở lại
cứ nấn ná kéo dài.
• • •
MARCO TÌM THẤY khăn của Celia bị bỏ lại trong phòng trò chơi, vẫn
phủ lên trên áo khoác của anh.