ĐÔI TÌNH NHÂN
Đứng trên bục diễn ngay chính giữa đám đông, đủ cao để có thể được
chiêm ngưỡng một cách rõ ràng từ mọi góc độ là hai dáng hình, bất động
như những pho tượng. Người con gái mặc chiếc váy gần giống váy cô dâu
được may cho vũ công ba-lê, trắng, bồng bềnh và điểm xuyết những dải ruy-
băng màu đen phơ phất trong tiết trời đêm. Cô mang tất kẻ sọc, đi ủng cao
cổ, cài khuy màu đen. Mái tóc sẫm màu được bới lên thành từng sóng tóc
phía trên đầu, loáng thoáng gài mấy chiếc lông vũ trắng làm duyên.
Sóng đôi cùng cô là một chàng anh tuấn, dong dỏng cao hơn cô, vận bộ
vét sọc nhỏ màu đen cắt may hoàn hảo. Áo sơ-mi trắng tinh khôi, cà-vạt đen
thắt thanh lịch. Trên đầu anh là chiếc mũ quả dưa màu đen.
Họ quấn quýt nhưng không chạm vào nhau, hai gương mặt sát lại. Đôi
môi đóng băng ngay khoảnh khắc trước (hoặc sau) nụ hôn.
Dù bạn nhìn họ hồi lâu nhưng họ không hề cử động. Không một rung
động từ đầu ngón tay hay bờ mi. Không cả một dấu hiệu cho thấy họ đang
thở.
“Họ không thể là thật,” ai đó đứng bên cạnh nhận xét. Nhiều khách chỉ
liếc qua rồi đi tiếp, nhưng càng nhìn, bạn càng có thể cảm nhận được những
chuyển động khẽ khàng nhất. Sự thay đổi ở đường cong của bàn tay khi
hướng đến gần một cánh tay. Sự đổi góc của một bên chân giữ thăng bằng
hoàn hảo. Họ không ngừng bị hút về nhau.
Nhưng họ vẫn không chạm vào nhau.