“Chỉ là còn có nhiều thứ đáng nói về cặp song sinh nhà Murray hơn là
mái tóc của chúng.”
“Và cô sẽ không định nói với tôi điều đó là gì, đúng không?” Marco hỏi.
“Một quý cô không thể bật mí mọi bí mật của mình được,” Celia nói. Cô
kéo một bông hồng từ trên cành leo xuống, khép mắt hít mùi hương, những
cánh hoa mềm như nhung chạm lên da cô. Những chi tiết thuộc về giác quan
của ảo giác này sống động đến mức gần như khiến người ta say trong nó.
“Ai đã nghĩ ra việc hạ thấp khu vườn vậy?” cô hỏi.
“Chandresh. Lấy cảm hứng từ một căn phòng khác trong nhà. Tôi có thể
chỉ cho cô phòng đó nếu cô muốn.” Celia gật đầu và họ bước trở lại xuyên
qua khu vườn.
Cô đứng gần anh hơn khi họ bước đi, đủ gần để chạm vào dù anh vẫn
chắp hai tay sau lưng. Khi họ lên tới sân hè, Celia liếc lại về phía khu vườn,
nơi những bông hồng và đèn lồng đã quay trở lại là đất và đá.
• • •
Bên trong, Marco dẫn Celia đi qua phòng vũ hội. Anh dừng lại ở bức
tường phía cuối phòng và trượt mở một trong những tấm ván gỗ thẫm màu,
để lộ ra một cầu thang xoắn ốc hướng xuống dưới.
“Có phải là một nhà tù không thế?” Celia hỏi khi họ bước xuống.
“Không hẳn,” Marco nói. Khi họ bước tới cánh cửa thếp vàng ở cuối cầu
thang, anh mở cửa giúp cô. “Cẩn thận nhé.”
Căn phòng nhỏ nhưng trần khá cao, chùm đèn vàng phủ toàn pha lê được
treo ở chính giữa. Những bức tường lượn tròn và trần phòng được sơn một
màu lam thăm thẳm điểm xuyết các vì sao.